2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa cơm, cuối cùng cái bụng trống rỗng của Kim Quang Dao được lấp đầy, y quay âng nhìn bóng lưng của Lam Hi Thần đang rửa bát trong bếp, y đã nhìn bóng lưng kia rất nhiều lần, tất nhiều năm nhưng y chẳng hề thấy chán. Bóng lưng kia thật dài rộng, không biết khi tựa lên đó sẽ thế nào, chắc hẳn rất ấm áp, rất an toàn....

Kim Quang Dao không dám nhìn hắn nhiều, y sợ rằng với ánh nhìn y cho là nóng bỏng của mình sẽ doạ hắn sợ. Kim Quang Dao mở điện thoại của mình lên xem chút tin tức. Thật là năm nay lam cái gì cũng không thuận, công ty đã đóng của hơn tháng, thành ra y có thời gian nghỉ ngơi khá dài, nhưng nó cũng thật nhàm chán. Nhìn lại doanh thu mà công ty mang lại năm nay, y tặc lưỡi, cũng thật là làm khó cho tên anh trai thích tự vả kia của y.

"Tam ca! Anh đang nghĩ cái gì thế? Mau qua giúp đệ chút đi, Đại ca đang gọi tới đây a Ọ~Ọ". Nhiếp Hoài Tang hai tay run rẩy cầm điện thoại, màn hình còn hiện rõ tên "hung ca ca", không ngờ tên nhóc này lại đặt cho Nhiếp Minh Quyết cái biệt danh khôi hài này

Kim Quang Dao nhấn chấp nhận, lúc này Lam Hi Thần cũng tới bên cạnh ngồi cùng y. Màn hình ngay lập tức hiện lên khuân mặt to đùng cau có của Nhiếp Minh Quyết, thật là, người anh này lúc nào cũng dí sát mặt vào màn hình, sợ không ai thấy được mình chắc? Thật doạ sợ những ai mới đầu nói chuyện qua video với y.

"Đại ca ngày hảo" Nhiếp Hoài Tang khép nép chào anh trai cậu, nhìn không ra thằng nhóc này vừa nãy còn hùng hổ đánh chiến game

"Lâu không gặp, đại ca"

"Ừm, các đệ cũng vậy, ít ra ngoài một chút". Nhiếp Minh Quyết kéo kéo cái khẩu trang lên, mặt càng khó chịu, Nhiếp Minh Quyết bấy giờ mới nhìn thằng em trai của mình đang cố nép mình sau Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nhằm giảm bớt sự tồn tại của mình.

"Hoài Tang" Nhiếp Minh Quyết trầm giọng gọi tên cậu

"Đại ca, có đệ!!" Nhiếp Hoài Tang bật thẳng lưng, mắt lại không dâm nhìn vào anh trai mình.

"Sao em lại sang đây? Anh đã bảo là ở yên trong nhà cơ mà? Em để lời anh nói ở đâu. Còn nữa, giáo viên vừa nhắn qua cho anh nói em không gửi bài mấy ngày nay rồi, đệ tính thế nào?!" Nhiếp Minh Quyết xả một tràng dài vào bên kia màn hình, hận không thể rèn thép thành sắt.

"Đại ca... chẳng, chẳng phải đề đó khó làm hay sao...vả, vả lại họ giảng...đệ cũng không hiểu...đệ" Nhiếp Hoài Tang dùng hai ngón trỏ chot chọt vào nhau, mắt nhìn chân, cố tìm cái cớ, nhưng chưa kịp nói xong, cậu lại nghe anh mình mắng tiếp

"Khó? Em tưởng anh ngu phải không? Em xem em đax đổi mấy giáo viên rồi hả? Suốt ngày chỉ lo sưu tập chim chóc, game, xem cái thể loại đáng khinh kia thì em có thể làm gì nữa hả? Lợi dụng đợt nghỉ dịch này, với lợi dụng thằng anh của em phải cách ly ở đây là em coi trời bằng vung có phải không?"

Nhiếp Hoài Tang sợ run cả người, lén lút kéo kéo hai người bên cạnh giúp cậu một chút.

"Được rồi đại ca, Hoài Tang đang trong tuổi tìm hiểu, cái này cũng không nên cấm em ấy quá" Kim Quang Dao cũng không nhìn nổi cái bộ mặt như thấy hung thần kia của thằng nhóc, liền giải vây

"Đại ca yên tâm chút, không thì đệ nhắn với thúc thúc, kêu thúc ấy dạy Hoài Tang chút cũng được. Hoài Tang thông minh như vậy, sẽ hiểu rất nhanh thôi. Còn số bài tập kia, đệ với A Dao có thể kèm đệ ấy làm, chờ đại ca về, có lẽ đệ ấy sẽ tiến bộ hơn thì sao..."

Nghe Lam Hi Thần khuyên can, Nhiếp Minh Quyết mới bình ổn một chút, nói vài ba câu nữa mới chịu tắt máy. Vừa tắt máy xong, Nhiếp Hoài Tang nằm bệt xuống đất ôm đầu

"Xong rồi xong rồi, Nhị ca! Tam ca! Hai người nhất định đừng liên lại với Lam lão sư, đệ sẽ chết đó. Đệ thà nhờ Nguỵ Anh còn hơn!!"

"Hoài Tang đừng bướng, thật ra Lam lão sư cũng tốt lắm.." Kim Quang Dao định nói gì thêm, Lam Hi Thần khẽ đặt tay lên vai y, lắc đầu

"A Dao đừng nói nữa, đệ cứ dỗ Hoài Tang như vậy cũng không ổn, để đệ ấy ở đây một mình chút đi. A Dao vẫn là giúp huynh dọn đồ vào phòng đi, lát nữa lại kèm Hoài Tang"

Kim Quang Dao nhìn mấy cái vali đã ở trong phòng từ lúc nào không hay. Thật không hiểu Nhị ca sao lại vô thanh vô thức mang vào mà y không hay

Lúc xếp quần âo cho Lam Hi Thần, y cảm thấy mình giống như bạn đời của hắn, giúp phu quân mình xếp đồ vậy, nghĩ tới cảnh đó, y lại không kiềm được nhìn Lam Hi Thần, càng quyết tâm trong cái đợt này phải cướp bằng được người tới tay!

Lam Hi Thần quay lưng về phía Kim Quang Dao, hắn vẫn có thể cảm nhận được cặp mắt xinh đẹp kia thỉnh thoảng lại nhìn hắn, giống như muốn đục mấy cái lỗ trên người hắn vậy. Thật đáng yêu

Lam Hi Thần nhìn đôi tay thon dài kia đang vuốt nếp nhăn trên quần áo mình, y sẽ không biết, hắn bây giờ đang muốn y như thế nào. Nhìn A Dao của hắn như vậy, hắn chỉ muốn đè y ra hôn ngay lập tức, hắn đang rất mong chờ ngày chú cáo nhỏ kia sẽ là thê tử của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro