3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang đóng rễ ở trong phòng hơn 6 tiếng để nghe Lam lão sư giảng bài, cậu tỏ vẻ số mình đúng là rất khổ, cậu ước gì mình có thể như Nguỵ Anh vậy, không học tử tế nhưng bài kiểm tra vẫn rất cao, hay có chí nhớ siêu phàm của Tam ca thì cậu đâu có khổ như vậy. Cậu lẩm nhẩm một lát, tính toán ăn cơm xong còn phải luyện võ với Nhị ca, ngày thường Nhị ca của cậu hiền thật đó, thấu hiểu người thiệt đó, nhưng khi Nhị ca dạy võ thì hắn lại rất nghiêm khắc, đánh còn rất đau. Còn có Nhị ca luôn thiên vị Tam ca, rõ ràng dạy cậu võ hắn như hung thần ác sát với cái mặt như xuân về khiến cậu lạnh run người, với Tam ca thì sao hả? Nha, ngươi xem xem, hắn ta thật dịu dàng a, lúc cầm tay nhau chỉ dẫn từng động tác, lúc thì đưa nước, lúc thì giúp nhau lau mồ hôi. Nhiếp Hoài Tang rất muốn lật bàn kháng nghị, mặc dù cậu không có gan đó.

Nhiếp Hoài Tang duỗi cái lưng cứng nhắc vì ngồi lâu của mình, cậu mở khẽ của lỡ cho phá vỡ cái không khí "bàn luận công việc" của hai người kia. Ngày nào cũng thế, tối nào cũng vậy; có đôi lúc cậu tỉnh dậy nửa đêm để đi vệ sinh, cậu vẫn có thể nhìn thấy phòng làm việc còn sáng đèn với tiếng thì thầm kia. Nhiếp Hoài Tang thở dài thườn thườn, mở tủ lạnh định lấy gói bánh ăn thì thấy tủ lạnh trống trơn. Tay cậu run lên, đồ ăn vặt đâu? Nước hoa quả đâu? Nó đi đâu hết rồi?????

"Nhị ca! Tam ca! Đồ ăn vặt đâu rồi?" Nhiếp Hoài Tang ló đầu vào phòng làm việc, lại chuẩn bị tiết mục ăn vạ của mình thì cậu thấy y gối đầu lên đùi hắn, Lam Hi Thần đưa lưng về phía cửa, đầu cúi sát mặt Kim Quang Dao thì thào cái gì đó. Không thể nào!!! Họ tiến triển nhanh như vậy??? Hai tên ngốc tình này từ khi nào thổ lộ với nhau rồi???

"A! Hoài Tang à?" Lam Hi Thần quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy cái nụ cười này của hắn ngày hôm nay thật chói loá. Nén nuốt một ngụm nước miếng, cậu nói

"Hai người... làm gì?"

"À, huynh đang giúp A Dao ngoáy tai, sao thế?" Lam Hi Thần như muốn chứng minh lời mình nói, còn giơ cái cây ngoáy tai lên lắc lắc. Ha.... cậu mà tin vào hai người này không lợi dụng cơ hội với nhau mới là gặp quỷ. Hoài Tang thầm chửi thề trong lòng, không biết hai người này còn vờn nhau tới khi nào nữa. Có khi là lúc lão Lam kia đồng ý....phi phi, lão Lam kia mà đồng ý có mà cả thế giới đều hết dịch ngay lập tức. Mà nói tới dịch thì bao giờ mới hết đây a, cậu không muốn ở lại đây làm bóng đèn trang trí, không muốn làm con kì đà nữa đâu. Bây giờ mà về nhà có kịp không nhỉ? Nhiếp Hoài Tang lại nghĩ đến cái nhà của mình bây giờ đến gia vị còn không có, đừng mong mỏi gì về đồ ăn. Ây, nhân sinh bất hạnh a

"Có phải đói rồi không?" Kim Quang Dao ngồi dậy, nhìn Nhiếp Hoài Tang đang ngây người một lát, sau mới từ ngăn kéo lấy ra một gói mỳ tôm "của đệ đây"

"...Tam ca, ca có cần cất kĩ như vậy không?" Nhiếp Hoài Tang nhận gói mỳ, uể oải nói

"Ca không cất đi chắc đệ sẽ ăn hết mất, đệ nên tiết kiệm một chút. Nhị ca mang tới chỉ đủ ăn trong một tuần, đệ đã ăn mất thức ăn cho hai ngày rồi, còn đồ do nhà nước cấp phẩi tám ngày nữa, đệ tính thế nào?" Kim Quang Dao biểu tình bất đắc dĩ " được rồi, đệ mau về học đi"Kim Quang Dao đóng lại cửa, Nhiếp Hoà Tang đầu nổi gân xanh, tay vô thức bóp vụn gói mỳ. Đây là sao hả? Hai người này quay sang ức hiếp cậu rồi, cậu muốn về với đại ca!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro