1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lam nhị ca ca."

Còn chưa đến Tĩnh thất, liền đem Tiện Tiện đang xông đến ôm đầy cõi lòng, nhẹ xoa mái tóc của người trong ngực rồi lại siết chặt vòng tay.

"Lam nhị ca ca, Vân Thâm của các ngươi nhàm chán muốn chết. Không ăn, không chơi, còn cấm nơi này, cấm chỗ kia." Ngụy Vô Tiện dùng ngón tay một bên ở trên quần áo của Lam Vong Cơ vẽ vòng, một bên lại mềm mại oán giận.

"Mang ngươi xuống núi chơi hai ngày, được không?" Lam Vong Cơ ôm lấy Tiện Tiện, nhớ đến lúc cùng huynh trưởng nói chuyện tại Hàn thất, lại nghĩ về những năm tháng mất đi người trong ngực, âm thầm loé lên một ý nghĩ.

Tiện Tiện bị Lam Vong Cơ ôm về Tĩnh thất, ngồi trên đùi Hàm Quang Quân, nhẹ nhàng hướng đến tai y nhẹ thổi khí: "Nghĩ gì thế? Lam nhị ca ca."

"Có cách nào khiến Kim tông chủ trọng sinh không?"

"Hoá ra Lam nhị ca ca muốn giúp đại ca tìm về đại tẩu." Tiện Tiện cười khẽ, vẫn luôn vặn vẹo cơ thể, rất không an phận. Ngụy Vô Tiện cảm giác bị dị vật đỉnh đến, nhìn người trước mắt vành tai cũng đỏ lên, cười đến càng không kiêng nể gì "Lam nhị ca ca vẫn thật ngây thơ. Cách thì hẳn là có, chúng ta cùng xuống núi tìm tìm."

Di Lăng lão tổ bị áp đến bên giường, vừa kéo xuống quần áo của Hàm Quang Quân vừa cười nói "Ban ngày không được tuyên dâm, nếu thúc phụ phạt ta, Lam nhị ca ca nhớ bảo vệ ta đó." nói xong liền sắc tình mà liếm liếm lên hầu kết của Lam Vong Cơ.

(ta là thắt lưng của Di Lăng lão tổ, hắn không cần ta nữa. ( •̥́ ˍ •̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro