3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Âm Miếu.

Bên này, Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện vội vàng đến Quan Âm Miếu, đi đến mới phát hiện bên trong quan tài sớm đã không còn hơi thở của Kim Quang Dao. Hơn phân nửa đệ tử trông coi ngôi miếu đều đã ra ngoài truy tìm tà ám, một nửa còn lại hỏi một thì có đến ba không biết.

"Lam Nhị ca ca, tà ám xuất hiện cùng sự mất tích của Kim Quang Dao chắc chắn không phải trùng hợp."

"Ừm."

Đột nhiên quan tài xuất hiện dị động, oán khí đại thịnh, hai người vội vàng hoà tấu một khúc, Hàm Quang Quân một lần nữa lại phong bế quan tài.

"Ta truyền tin với huynh trưởng, báo lại việc này."

-------------------

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bên kia, Lam Hi Thần mỗi ngày đều tỉ mỉ chà lau bội kiếm Hận Sinh của Kim Quang Dao, nhìn vào những lá thư của A Dao đã từng mời hắn tham gia Thanh Đàm hội, lại tấu lên một khúc ca không có hồi âm.

Nhìn Kim Tinh Tuyết Lãng ngoài cửa sổ, ba năm trước đây, không màng đến sự ngăn cản của thúc phụ, là hắn một mực muốn gieo trồng Kim Tinh Tuyết Lãng. Lam Hi Thần chăm sóc cây hoa này đặc biệt tốt, dốc hết tâm sức, tựa như là cách đối đãi với người kia vậy.

"Hoa đã nở, ngươi sẽ trở về chứ?" Lam Hi Thần xuất thần mà nhè nhẹ nỉ non ngoài cửa sổ.

Đột nhiên, hắn đứng dậy, hướng về phía Kim Lân Đài mà chạy đến.

-------------------

Kim Lân Đài.

"Lam tông chủ, tông chủ hôm nay đóng cửa không tiếp khách."

"Ta chỉ muốn đi vào xem, sẽ không làm phiền đến Kim Lăng."

"Ta hiện tại đã là tông chủ của Kim thị, Lam tông chủ không mời mà đến, là có chuyện gì sao?" Kim Lăng chậm rãi đi đến, trên người mang theo địch ý rõ ràng đối với Lam Hi Thần, phía sau còn dẫn theo Tiên Tử.

"Ta... Ta muốn đến phòng A Dao xem một chút." Lam Hi Thần nói thật chậm, lại giống như đã dùng hết sức lực trong câu nói đấy.

"Có gì đẹp sao? Người cũng đã bị ngươi một kiếm xuyên tâm, phong ấn bên trong quan tài kia rồi." Kim Lăng càng nói càng khổ sở, cho dù Kim Quang Dao đã mắc phải lỗi lầm gì, thì đấy vẫn là tiểu thúc luôn yêu thương hắn. Bảo hắn sao lại không được khổ sở?

"Đến đúng lúc lắm, đem bội kiếm của tiểu thúc trả cho ta!"

"Ta không thể." Lam Hi Thần mạnh mẽ từ chối. Làm sao hắn có thể đồng ý? Đây là đồ vật duy nhất mà người kia còn lưu lại, đến cả đồ vật để tưởng niệm về y cũng không còn, nói hắn làm sao sống hết qua một đời đây?

"Không thể?... Giết người mà giữ lại đồ vật, vậy hoá ra Lam tông chủ đại nghĩa diệt thân (*) để giữ chiến lợi phẩm sao?" (**)
(*) vì nghĩa lớn mà sẵn sàng hi sinh đi người thân.
(**) tui chẳng biết viết câu này làm sao cho dễ hiểu nữa, nhưng mà đại ý là Lăng đang cà khịa Lam đại, vì muốn có Hận Sinh mà đâm A Dao, kiểu là ngụy quân tử á.

"Đủ rồi, Kim Lăng, sao người có thể nói những lời như vậy?" Lam Tư Truy vội vàng chạy đến, thở cũng chưa kịp thở đã nghe Kim Lăng nói như vậy liền vội vàng ngăn cản "Trạch Vu Quân, hắn cũng chịu không nổi."

"Lam Tư Truy, nếu ngươi đã che chở cho tông chủ của mình như vậy, thì sau này ngươi cũng không cần đến Kim Lân Đài nữa. Đóng cửa, tiễn khách."

"A Lăng... Trạch Vu Quân, A Lăng không phải cố ý như vậy. Hôm nay là sinh thần của hắn, mỗi năm đều có Liễm Phương Tôn (***) ở bên cạnh, cho nên..."
(***) chỗ này là chỉ Dao, mà convert ghi là Kim tông chủ, tui nghĩ giờ Lăng làm tông chủ rồi mà để vậy thì hơi sai sai ấy, nên mạn phép thay một xíu.

"Không sao, ngươi đi cùng nó đi..." Lam Hi Thần ngẩng đầu, trên mặt vẫn giữ nét cười quen thuộc, nhưng lại mang theo bi thương vô hạn.

"Vâng..." Lam Tư Truy vốn định nói thêm gì đó, cuối cùng lại không biết nên nói gì mới phải.

Lời của tác giả:
- Linh hồn của A Dao rốt cuộc đã đi đâu?
- Ôm Lam đại cùng Kim Lăng bảo bảo một cái.
- Không cần nghĩ Kim Lăng quá phận, dù sau đó cũng là tiểu thúc cậu luôn yêu quý.
- Dù sao ngược Lam đại tui cũng thiệt vui lắm.
- Ai bảo làm A Dao của bọn tui trở nên đáng thương như vậy. (_)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro