Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phất Dung Quân kinh ngạc, nhìn nam tử kia, giọng nói này...rất giống với chàng. Phất Dung Quân chợt hoàn hồn lại lắp bắp nói:

- Mau, mau chữa bệnh cho hoàng gia gia của ta

Suốt một canh giờ, Sở Tiêu châm cứu cho Thiên Quân, Phất Dung Quân đứng bên cạnh không rời mắt khỏi hắn nửa giây, hắn thật sự rất giống chàng, trên đời này lại có người giống người đến thế sao?

Sở Tiêu rút ngân châm cuối cùng trên người Thiên Quân xuống sau đó hắn quay lại chắp tay hành lễ với Phất Dung Quân.

- Tiên Quân, bệnh tình của Thiên Quân khá nghiêm trọng e là phải cần thời gian để chữa trị nhưng trước hết thần phải đến một nơi để lấy thảo dược mới có thể tiếp tục chữa trị cho Thiên Quân

- Vậy phải mất bao nhiêu ngày huynh mới lấy thảo dược về?

- Nơi đó khá xa lúc đi và lúc về hẳn là sẽ mất hai ngày

Chấn Phong bên cạnh nhìn Sở Tiêu nghi hoặc, hỏi:

- Ngươi nói nơi đó xa như vậy lỡ ngươi bỏ trốn thì Thiên Quân nhà ta phải làm sao?

- Chấn Phong không được vô lễ!

- Huynh đệ yên tâm trước khi ta đi, ta sẽ kê vài đơn thuốc cho ngài ấy uống để tịnh dưỡng cơ thể trước

Thấy Chấn Phong vẻ mặt vẫn không thôi nghi ngờ, Sở Tiêu cười lạnh, lại nói:

- Nếu không tin thì cứ đi theo ta

Phất Dung Quân nhìn sự tự tin của Sở Tiêu im lặng hồi lâu cũng liền lên tiếng:

- Vậy để ta đi cùng huynh?

Sắc mặt Sở Tiêu chợt thay đổi không còn dáng vẻ tự tin lúc nãy mà thay vào đó có chút kinh ngạc và căng thẳng nhưng hắn cũng mau chóng bình tĩnh trở lại.

- Được

...

Phất Dung Quân và Sở Tiêu cùng nhau đến một nơi, nơi đây không có một bóng người chỉ toàn tuyết là tuyết, Phất Dung Quân đi một đoạn đường dài nhưng mãi vẫn không tìm thấy thảo dược gì cả, liền quay sang hỏi Sở Tiêu.

- Sở công tử, nơi này chỉ toàn là tuyết thật sự có thảo dược mà huynh tìm sao?

- Đương nhiên chỉ là loại thảo dược này rất quý mà ít ai biết đến, đi thêm một đoạn nữa sẽ đến

Phất Dung Quân vừa đi vừa nhìn Sở Tiêu, người trước mặt y thật sự rất giống với chàng ấy nhưng chàng ấy không biết y thuật là gì sao có thể là người trước mặt y được chứ? Chắc chắn có lẽ là do nghĩ quá nhiều nên sinh ra ảo giác rồi.

- Đến rồi

Cả hai dừng lại, trước mặt của hắn và y là một vườn hoa màu tím, Sở Tiêu chầm chậm tiến đến phía trước một bước rồi nhẹ nhàng hái lấy cành một hoa nhỏ.

- Đây là thảo dược sao?

- Đúng vậy, nó tên là hoa Trường Tư là thảo dược quý hiếm cũng là loài hoa khó trồng nhất, hoa này duy nhất chỉ có thể sống ở nơi giá rét này thế nên ít ai có thể trồng được loài hoa này

Sở Tiêu vừa nói vừa xoay người về phía Phất Dung Quân vô tình hai ánh mắt chạm nhau, Sở Tiêu chợt bối rối liền dời ánh mắt sang chỗ khác rồi lắp bắp nói:

- Đi cả một ngày hôm nay, thảo dược cũng đã tìm được rồi hay..hay là chúng ta tìm nơi nghỉ chân trước rồi sáng mai hãy về có được không?

- À...Được

Nói xong hắn và y đi tìm một hang động nghỉ chân ở đó, Phất Dung Quân ngồi xuống một góc gần đó lén lút nhìn hắn lại tò mò hỏi.

- Sở công tử, ta mạo phạm muốn hỏi, huynh sao lại đeo chiếc mặt nạ đó vậy?

Câu hỏi đến đột ngột làm hắn bối rối không thể trả lời nhanh, im lặng hồi lâu hắn mới trả lời:

- Từ nhỏ, gương mặt của thần có một vết bỏng để lại sẹo, vì không muốn ai nhìn thấy nên thần đã đeo chiếc mặt nạ này

Càng nghe hắn nói y lại càng chắc chắn rằng hắn không phải Mặc Phương, nhưng tại sao hắn luôn có cảm giác gì đó của Mặc Phương mà y không thể nhìn ra được. Phất Dung Quân ngồi đó cứ suy nghĩ mãi mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sở Tiêu lúc này nhìn thấy y ôm cơ thể ngồi rút lại một góc mà ngủ khiến hắn cũng không kiềm lòng được mà cởi áo choàng bên ngoài đi đến đắp cho y, lúc định quay lại chỗ ngồi đột nhiên hắn nghe được một giọng nói ấm áp kèm theo sợ hãi gọi một cái tên rất quen thuộc.

- Mặc Phương ta nhớ ngươi...Mặc Phương ngươi đừng đi...

Hắn quay đầu nhìn y, ánh mắt không có gì ngoài hối tiếc, năm trăm năm nay Phất Dung Quân vậy mà vẫn nhớ đến hắn nhưng hắn thì lại trốn tránh y chỉ vì hắn cảm thấy hổ thẹn với y, hổ thẹn với lương tâm chính mình.

Nhiều năm trước lúc hắn còn ở Linh Giới những lời mà y từng nói với hắn, hắn đều nhớ rõ, hắn thừa nhận rằng lúc đó đã có tình cảm với y nhưng số phận lại ép hắn phải phản bội Tam Giới, phản bội cả y.

Hắn đưa tay đến gần mặt y nhưng rồi lại rút về.

"Phất Dung ta nghe được rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro