Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Phất Dung Quân chợt tỉnh dậy, y nhíu mày, theo thói quen nhìn xung quanh rồi nhìn xuống chiếc áo choàng đang đắp trên người y, đây là áo của Sở Tiêu vậy không phải hắn đã chịu lạnh suốt đêm qua sao? Nghĩ rồi Phất Dung Quân liền đứng dậy chạy ra ngoài thì thấy hắn đang hái một ít hoa Trường Tư. Y nhẹ nhàng đi đến hỏi:

- Huynh chịu lạnh cả đêm qua sao?

- Ngài tỉnh rồi à, thần không sao ngược lại là ngài, thân thể cao quý sao thần có thể để ngài bị lạnh chứ

Phất Dung Quân có chút ngượng ngùng, vừa mới quen biết đã để người ta chịu lạnh vì mình, y vội vàng đem chiếc áo trả lại hắn.

- Đa tạ Sở công tử, ta..ta trả lại áo cho huynh

Sở Tiêu nhìn Phất Dung Quân rồi đẩy chiếc áo trên tay về phía y, nhẹ giọng nói :

- Không vội, tuyết ở đây lạnh lắm ngài cứ mang đi khi nào về đến Tiên Giới ngài trả lại ta cũng không muộn, cũng còn sớm nữa chúng ta về thôi

Phất Dung Quân khẽ cười rồi vội vàng đi sau lưng Sở Tiêu. Cả hai đi một quãng đường dài cuối cùng cũng về đến Tiên Giới. Sau khi trở về Sở Tiêu liền đến phủ thái y để bào chế thảo dược. Hai canh giờ sau Sở Tiêu trên tay cầm một bát thuốc đem vào lộ tẩm của Thiên Quân.

- Hoàng gia gia người mau uống thuốc đi

Phất Dung Quân ngồi cạnh cầm bát thuốc múc từng muỗng cho ông. Thiên Quân lúc này cũng đã khỏe hơn nhiều, ông nhìn Phất Dung Quân sau lại nhìn sang Sở Tiêu đang đứng bên ngoài.

- Đa tạ Sở thần y đã chữa bệnh cho bổn Quân

- Thiên Quân đừng nói vậy đây vốn là việc thần nên làm

- Với y thuật tài giỏi của Sở thần y đây không biết ngươi có thể ở lại Tiên Giới làm y sư cho ta có được không? Ta sẽ không bạc đãi ngươi mà ngược lại sẽ tăng bổng lộc cho ngươi, ngươi thấy thế nào?

Sắc mặt Sở Tiêu không thay đổi, hắn quỳ xuống chắp tay hành lễ, nói:

- Thứ cho thần không thể, Dược Vương Cốc trước nay có quy tắc không làm y sư riêng cho các gia tộc, kể cả là Tiên Giới

Vừa dứt câu, Chấn Phong bên cạnh lên tiếng:

- Hỗn xược!

- Chấn Phong, không sao, dù sao Sở Tiêu cũng là thần y nên tác phong như vậy cũng không có gì là sai, được rồi ngươi mau đem tiền trả cho thần y đi

- Vâng

Nói rồi Chấn Phong cũng đi lấy tiền trả cho Sở Tiêu. Hắn sau khi nhận tiền xong thì cuối đầu hành lễ

- Đa tạ Thiên Quân, thần đã kê cho ngài mấy đơn thuốc, mỗi ngày uống đều đặn đến khi hết thuốc cơ thể sẽ không có gì đáng lo ngại nữa, nếu không còn gì, Sở Tiêu xin cáo từ

Lúc hắn đi đến cổng Nam Thiên Môn Phất Dung Quân ở phía sau đột nhiên gọi hắn lại, hắn cũng theo phản xạ mà quay đầu lại.

- Sở công tử

- Tiên Quân ngài gọi thần là có chuyện gì sao?

- Ta..ta trả lại áo choàng cho huynh

Phất Dung Quân đưa chiếc áo choàng được xếp gọn gàng lại ra trước mặt Sở Tiêu, ấp úng nói:

- Đa tạ, thần xin cáo từ

Sở Tiêu nhận lấy chiếc áo rồi liền quay đầu rời đi, Phất Dung Quân thật không nỡ để Sở Tiêu trở về nhưng lại không biết nên lấy lý do gì để người ở lại, đành luyến tiếc trở về phủ.

...

Đi cả quãng đường dài Sở Tiêu cũng đã trở về Dược Vương Cốc, Sở Dao đang ở bên trong sắc thuốc nhìn thấy hắn về liền chạy ra ôm tay hắn.

- Ca ca cuối cùng huynh cũng về rồi

Sở Dao vừa nói vừa rót trà cho hắn, miệng cười toe toét nói:

- Ca ca, huynh và Phất Dung Quân đó sao rồi, y có nhận ra huynh không?

Nói đến đây sắc mặt Sở Tiêu thay đổi, hắn rũ mi xuống thở dài một hơi rồi trả lời

- Không nhận ra

- Vậy thì tốt rồi, huynh trưởng nếu như huynh không muốn gặp họ nữa thì sau này đừng nhận lời, muội thấy việc cứ qua lại với Tiên Giới có chút nguy hiểm

Sở Nguyệt từ phòng thuốc bước ra, nàng đi đến ngồi cạnh Sở Dao.

- Không phải là ta không muốn gặp mà là ta hổ thẹn không dám gặp

- Ca ca, huynh đừng tự trách mình, vốn dĩ năm đó huynh không còn sự lựa chọn nào khác mà

- Được rồi hai muội không cần khuyên ta

Sở Tiêu đột nhiên ho khan vài tiếng, Sở Nguyệt và Sở Dao bên cạnh không khỏi lo lắng.

- Huynh không sao chứ?

- Không sao chắc là ta bị nhiễm phong hàn thật rồi, ta về phòng nghỉ một chút

Nói rồi Sở Tiêu trở về phòng, nhìn dáng vẻ này của hắn bây giờ thật khiến cho người khác đau lòng. Suốt năm trăm năm nay hắn ngày ngày đều sống trong sự tự trách của bản thân đến tận bây giờ vẫn không thay đổi có thể thấy sau trận chiến sinh tử năm đó đã khiến cho hắn ám ảnh cùng với sự hổ thẹn cả đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro