Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Phất Dung Quân.

Phất Dung Quân đang ngồi một góc thơ thẩn suy nghĩ đột nhiên Chấn Phong đi đến.

- Tiên Quân

- Thế nào?

- Sở Tiêu quả thật là đệ tử của Sở tiên sinh, mấy trăm năm trước hắn được Sở tiên sinh nhận làm đồ đệ đi theo ông ấy học y thuật, sau này hắn trở thành một danh y giỏi nhất ở Dược Vương Cốc, Sở tiên sinh vì đã tìm được truyền nhân của mình nên đã giao lại Dược Vương Cốc cho hắn lo liệu còn ông ấy thì đi phiêu bạt bốn phương cũng chẳng biết ông ấy hiện đang ở đâu

- Vậy ngươi có biết lai lịch của hắn trước khi được Sở tiên sinh nhận làm đồ đệ ra sao không?

- Thuộc hạ nghe ngóng được trước khi hắn vào Dược Vương Cốc thì hắn chỉ là một kẻ vô danh không tên không họ, không nhà không cửa, thuộc hạ còn nghe được hắn vì cứu mấy đứa trẻ khỏi đám cháy ở một ngôi làng mà bị bỏng nặng một bên mặt, có lẽ vì không chữa được nên hắn đã đeo mặt nạ suốt mấy trăm năm

Sau khi nghe Chấn Phong kể lại Phất Dung Quân cũng không khá khẩm là mấy, hóa ra Sở Tiêu trước đó chỉ là một kẻ vô danh, chỉ là hắn có ngoại hình và đôi mắt giống chàng mà thôi. Y thở dài một hơi rồi nói:

- Ta lại ảo tưởng nữa rồi

- Tiên Quân ngài vẫn không thể quên được ngài ấy sao?

Phất Dung Quân uể oải đứng dậy, đập tay vào vai của Chấn Phong, khẽ cười ý trêu chọc.

- Quên sao? Vậy ngươi tìm canh Mạnh Bà cho ta đi. Ta nghỉ ngơi một chút, ngươi ra ngoài đi, không việc gì thì đừng làm phiền ta

- Vâng

...

Dược Vương Cốc.

Sở Tiêu đang ngồi ở đại sảnh uống trà thì Sở Nguyệt đi vào.

- Huynh trưởng, ở bên ngoài có hai người đến nói muốn tìm huynh

- Cho bọn họ vào

- Vâng

Nói rồi Sở Nguyệt ra ngoài mời hai người kia vào, bên ngoài hai nam nhân đi vào, một người mặc hắc y là thị vệ còn người còn lại mặc hà y bên ngoài choàng thêm chiếc áo lông màu đen vừa nhìn đã biết là một vị công tử có quyền thế, bọn họ ung dung đi vào.

Sở Tiêu nhìn nam nhân trước mặt khẽ cười, đưa tay về chiếc ghế đối diện, ý nói mời hắn ngồi.

- Mời ngồi, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào?

Tên thị vệ đứng cạnh nhìn nam nhân kia rồi lên tiếng:

- Chủ nhân nhà ta là gia chủ của Nghiêm gia cũng là phó tướng quân ở Tiên Giới, Nghiêm Lạc Nhan!

- Ồ! Hóa ra là Nghiêm tướng quân nghe danh đã lâu giờ mới được gặp mặt, không biết hôm nay Nghiêm tướng quân đích thân đến tìm Sở Tiêu chắc hẳn không phải là đến khám bệnh nhỉ?

- Quả là Sở thần y đến chuyện này mà cũng đoán được, đúng hôm nay ta không đến khám bệnh mà là muốn nhờ thần y điều chế thuốc theo dược liệu trong đơn này

Nghiêm Lạc Nhan vừa nói vừa đặt tờ giấy xuống đẩy đến trước mặt Sở Tiêu. Hắn cầm tờ giấy lên nhìn sơ qua một lượt rồi ngước nhìn Nghiêm Lạc Nhan.

- Túy sinh mộng tử?

- Phải, là túy sinh mộng tử, chỉ cần thần y điều chế ra loại thuốc này thì bao nhiêu tiền ta cũng trả

- Ngài muốn dùng nó để làm gì?

- Thần y chỉ cần trả lời có đồng ý hay là không thôi

- Tại hạ không đồng ý

- Vì sao?

- Dược Vương Cốc của tại hạ trước nay chỉ điều chế thuốc trị bệnh không điều chế thuốc độc, nếu điều chế ra thuốc độc thì người làm danh y như tại hạ sẽ rất tội lỗi mà tội lỗi này của tại hạ Nghiêm tướng quân đây không gánh nổi đâu

- To gan!!

Sở Tiêu vừa dứt lời thị vệ của Nghiêm Lạc Nhan liền rút kiếm kề vào cổ hắn, nhưng dù sao hắn cũng chết một lần rồi thì với thanh kiếm này làm sao có thể dọa được hắn.

Nghiêm Lạc Nhan siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt nổi lên sự tức giận chưa từng có nhìn thẳng vào mắt Sở Tiêu.

- Được, có khí phách lắm, chúng ta về

Nghiêm Lạc Nhan lớn tiếng nói rồi bỏ ra ngoài tên thì vệ cũng thu kiếm lại đi theo sau hắn. Sở Tiêu điềm tĩnh gật đầu rồi trả lời

- Không tiễn

Nói rồi hắn cũng đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, Sở Dao thấy hắn ra ngoài liền chạy đến hỏi

- Ca ca, hắn là ai? Hình như là đang tức giận không lẽ hắn bị bệnh sắp chết nên tức giận?

Vừa nghe Sở Dao nói Sở Tiêu liền quay sang nàng đưa tay lên trán búng một cái rồi trả lời

- A!!

- Nha đầu ngốc, người ta là phó tướng quân mạnh khỏe bình thường sao qua miệng của muội thành người bị bệnh sắp chết rồi?

- Phó tướng quân sao? Nhìn hắn khác nào công tử bột đâu

- Hắn là Nghiêm Lạc Nhan gia chủ nhà họ Nghiêm vì có công diệt được Ma Tộc trong trận chiến năm đó nên đã được phong làm phó tướng quân là cánh tay đắc lực của Thiên Quân

- Thì ra là vậy, vậy lúc nãy hắn tìm huynh có việc gì sao?

- Hắn...

Chưa kịp nói hết, từ xa hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc chạy đến có vẻ rất gấp gáp.

- Chấn Phong?

- Sở công tử huynh mau..mau đến phủ của Tiên Quân xem tình hình của ngài ấy giúp ta với, ngài ấy đã hôn mê một ngày chưa tỉnh lại rồi

- Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro