Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Phất Dung Quân.

Sở Tiêu vừa đến Tiên Giới đã đi đến thẳng về phía phủ của Phất Dung Quân. Lúc vào đến cửa thì nhìn thấy Thiên Quân đang ngồi cạnh hắn liền hành lễ.

- Bái kiến Thiên Quân

- Miễn lễ, Sở thần y mau đến xem cháu ta thế nào rồi?

Sở Tiêu đi đến cạnh giường y, nhìn thấy gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cơ thể nóng bừng của y làm hắn không khỏi lo lắng.

- Chấn Phong suốt thời gian gần đây ngài ấy có hay nghĩ ngợi việc gì quá nhiều không?

- Có, ngài ấy luôn suy nghĩ về quá khứ đau thương không giây phút nào mà không suy nghĩ cả, đến cả ác mộng cũng đeo bám ngài ấy không buông

Sở Tiêu nghe Chấn Phong nói xong liền hiểu ra vấn đề.

- Ngài ấy hôn mê như vậy là vì đau buồn quá độ dẫn đến tình trạng suy nhược thần kinh nên mới hôn mê như vậy, thần đã cho ngài ấy uống một viên thuốc an thần rồi qua mấy canh giờ sau sẽ tỉnh lại

- Nếu đã vậy thì ta yên tâm, đứa nhóc này đã qua mấy trăm năm rồi nhưng nó vẫn không buông bỏ được quá khứ đau buồn đó, ta cũng không biết phải làm thế nào với nó nữa

Nói rồi ông lắc đầu rồi cũng cùng Chấn Phong ra ngoài.

Hóa ra sau trận chiến đó cuộc sống của Phất Dung Quân cũng không vui vẻ là bao, Sở Tiêu đột nhiên cảm thấy giữa lòng ngực đau nhói không thể tả được.

- Phất Dung Quân ngươi có đau không?

Sở Tiêu sờ lên mặt y, cảm xúc trong lòng hắn bây giờ khó có thể diễn tả được bằng lời, hắn chỉ biết hiện tại muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé này vào lòng nhưng hắn không thể. Sở Tiêu cứ vậy mà ngồi bên cạnh y đến một canh giờ sau.

Phất Dung Quân như lại mơ thấy giấc mơ đó, cơ thể run lên nắm lấy tay Sở Tiêu, miệng không ngừng gọi tên cố nhân, lệ quang cũng từ từ rơi xuống nhưng lại được Sở Tiêu đỡ lấy.

- Mặc Phương.. Đừng đi..xin ngươi đừng đi, Mặc Phương!

Phất Dung Quân giật mình mở mắt, y nhìn thấy Sở Tiêu liền lập tức buông bàn tay đang níu lấy cánh tay hắn, y ngượng ngùng ngồi dậy.

- Sở công tử, sao huynh lại ở đây?

- Chấn Phong mời thần đến, ngài đã hôn mê hết một ngày rồi

- Ta hôn mê sao?

- Đúng vậy, thần nghe Chấn Phong nói vì ngài suy nghĩ về những chuyện không vui nên mới dẫn đến đau buồn quá độ mà hôn mê sâu, nhưng ngài yên tâm thần đã kê cho ngài một ít thuốc an thần

Phất Dung Quân chợt thay đổi sắc mặt, y rũ mi, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

- Sở công tử..huynh có thể đi dạo cùng ta một chút được không?

- ..Được

Nói rồi Phất Dung Quân bước xuống giường mặc y phục chỉnh tề rồi cùng hắn ra ngoài. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện bỗng Phất Dung Quân dừng chân trước cây anh đào nở rộ hoa, bên dưới gốc anh đào còn có một ngôi mộ sớm đã bị bụi bặm bám rất lâu, những cánh hoa lần lượt rơi xuống phủ khắp ngôi mộ ấy.

Sở Tiêu nhìn lên bài vị của ngôi mộ bất giác trở nên kinh ngạc, trên bài vị đó khắc hai chữ Mặc Phương.

- Đây là..?

- Đây là mộ của Mặc Phương, chàng ấy là phó tướng quân của Linh Giới nhưng chàng ấy cũng là thiếu chủ của Ma Giới

Hắn cảm nhận được giọng của y đang dần nghẹn đi, hắn cũng cảm nhận được trong lòng hắn đang đau nhói đến mức nào. Hắn từng nghĩ rằng sau khi hắn chết sẽ không còn ai nhớ đến hắn nữa nhưng hắn sai rồi vẫn còn một người luôn nhớ đến hắn, luôn chờ đợi hắn.

- Năm đó ta không tìm được thi thể của chàng ấy nên đành đem thanh kiếm đã gãy của chàng ấy về chôn cất thay thi thể, ngày chàng mất, ta đã ngồi ở đây suốt năm ngày chờ chàng về nhưng sau hôm đó thì cũng đã khá lâu ta không đến thăm chàng ấy rồi

Nói rồi y đi đến phủi vài cánh hoa nằm trên mộ Mặc Phương, Sở Tiêu cũng từ từ đi đến, hắn nhẹ nhàng sờ lên bài vị nhưng hắn thấy có hơi khác thường nên liền hỏi.

- Tiên Quân, bài vị này không phải khắc từ dụng cụ khắc gỗ sao?

- Không, bài vị này là do ta tự dùng tay mình để khắc cho chàng ấy

Hắn sau khi nghe được những lời này bàn tay đang sờ bài vị đột nhiên run lên, trong lòng hắn trở nên ầm ĩ hơn cả lúc nãy, đến cả đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ cũng đã đỏ ngầu lên.

Hóa ra tình cảm mà Phất Dung Quân dành cho hắn đã hơn những gì hắn tưởng tượng. Dùng tay mình để khắc bài vị cho người thương, ngồi suốt năm ngày để chờ người về, Phất Dung Quân làm như vậy chứng tỏ y đã yêu Mặc Phương đến khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro