Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tiêu từ lúc ở Tiên Giới trở về liền trở nên thất thần, Sở Dao và Sở Nguyệt có nói bao nhiêu hắn cũng không để vào tai, suốt ngày cứ ở trong phòng mãi không chịu ra.

- Nguyệt tỷ rốt cuộc ca ca bị làm sao thế? Từ hôm ở Tiên Giới về huynh ấy như mất hồn vậy, còn không chịu ăn uống gì cả

- Huynh ấy chắc đã biết được việc gì đó về Phất Dung Quân thì phải

Sở Nguyệt từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, luôn tâm sự cùng hắn cho nên sự hiểu biết về hắn cũng không kém những gì nàng nói chưa bao giờ là sai cả.

Trong thư phòng, Sở Tiêu đang ngồi cạnh góc bàn, khắp nơi trên sàn nhà đều vương vãi những bức tranh được hắn vẽ ra nhưng không bức nào hoàn chỉnh cả. Từ hôm hắn về đến nay trong tâm trí hắn vẫn luôn xuất hiện những lời nói của y ngày hôm đó khiến cho hắn không tài nào yên giấc được.

Bên ngoài Sở Dao không thèm gõ cửa mà ung dung đi vào, trên tay còn cầm một tấm thiệp nàng đi đến nhặt những tờ giấy lại rồi ngồi xuống đối diện hắn.

- Đại ca của ta ơi, huynh đừng có vứt giấy bừa bãi thế được không? Muội dọn mệt lắm đấy

Thấy hắn cứ trầm mặc không trả lời nàng hiểu vấn đề nên thẳng thắn hỏi.

- Ca ca rốt cuộc hôm đó ở Tiên Giới huynh đã biết việc gì? Sao lúc về huynh cứ như mất hồn thế?

- Ta không sao, A Dao muội đang cầm gì thế?

- Đây là thiệp mời Dược Vương Cốc chúng ta hai ngày sau đến Tiên Giới dự yến tiệc

- Mời chúng ta sao?

- Đúng vậy, ca ca huynh có đi không?

Sở Tiêu im lặng một hồi lâu, dường như đã nghĩ đến việc gì đó, hắn khẽ cười rồi trả lời

- Đi

Sở Dao quả thật cũng không hiểu nổi tính cách nắng mưa thất thường này của ca ca mình lắm, giây trước thì trầm mặc ủ rũ giây sau lại vui vẻ trở lại đúng là chỉ có Nguyệt tỷ của nàng mới hiểu nổi ca ca nàng thôi.

....

Nghiêm Tộc.

Nghiêm Lạc Nhan ngồi ở đại sảnh, tay cầm chén trà bên cạnh là thuộc hạ của hắn.

- Yến tiệc năm nay sẽ mời Sở Tiêu sao? Thú vị đó

- Chủ nhân, chúng ta nên xử lý hắn thế nào đây? Làm thế nào hắn mới chịu điều chế thuốc cho chúng ta?

- Hắn một khi đã quyết định không làm thì chính là không làm nhưng chúng ta có thể ép hắn, không phải hắn còn hai tiểu muội muội đó sao?

Nói xong, hắn ngoắt tên thuộc hạ bên cạnh rồi nói thêm gì đó xong thì tên thuộc hạ cũng lui xuống.

- Dù ngươi kiên định thế nào thì phải làm việc cho ta mà thôi

....

Hai ngày sau.

Hôm nay là ngày Tiên Giới mở yến tiệc linh đình, Sở Tiêu và hai muội muội cùng tất cả các chư tiên đều có mặt tại đây. Trong buổi yến tiệc mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ cho đến hết buổi tiệc.

Sở Tiêu đang đi đến cổng Nam Thiên Môn thì nhìn qua một nhỏ gần phủ Phất Dung, hắn thấy y đang ngồi uống rượu một mình trong dáng vẻ rất cô độc nên liền quay sang nói với hai tiểu muội của hắn.

- Nguyệt nhi, A Dao hai muội về trước đi ta có chút việc cần ở lại

- Vậy bọn muội về trước đây

- Ừm

Sau khi đưa hai tỷ muội bọn họ đi rồi hắn cũng quay lại đi đến phủ Phất Dung.

- Tiên Quân

- Sở công tử huynh..huynh chưa về sao?

- Vẫn chưa nhưng thần đã đưa hai muội muội về trước rồi, thần thấy ngài ngồi ở đây một mình có chút cô đơn nên muốn đến bầu bạn với ngài

- Đa tạ huynh nhé Sở công tử

- Tiên Quân đừng khách sáo, hôm nay trong buổi yến tiệc thần thấy ngài có vẻ không có hứng thú gì với buổi này

- Đúng vậy đối với ta mà nói buổi tiệc này trước nay đều rất nhàm chán ta không có hứng thú lắm

- Hay là thần đưa ngài đi đến nhân giới để thư giãn nhé?

Nghe đến đây Phất Dung Quân chợt ngạc nhiên quay sang nhìn Sở Tiêu một hồi lâu y nhẹ nhàng gật đầu, sự vui vẻ một lần nữa xuất hiện trên mặt y.

- Chúng ta đi thôi

Nói xong hắn cùng y đến nhân giới. Nơi này đông đúc tập nập người qua lại còn có cả những tiếng cười nói của những đứa trẻ nhỏ vô cùng nhộn nhịp.

- Thần nghe nói hôm nay ở nhân giới là ngày lễ hội hoa đăng, Tiên Quân ngài có cảm thấy vui không?

Phất Dung Quân nhẹ nhàng gật đầu, đã rất lâu y không đến nhân giới dường như đã sắp quên sạch mọi thứ ở đây luôn rồi nhưng thật may hôm nay lại có thể đến nhân giới lần nữa.

Sở Tiêu cùng Phất Dung đi dạo trên con phố tấp nập người qua lại đông đúc, lúc đi ngang qua một gian hàng Sở Tiêu nhìn thấy một sợi dây chuyền rất hút mắt nên đành để Phất Dung tự mình đi dạo một lúc còn hắn thì đến xem sợi dây chuyền đó.

- Công tử ngài muốn mua dây chuyền tặng cho người trong lòng sao? Nếu vậy thì ta lấy sợi dây chuyền loại tốt nhất ở đây cho ngài

- Không cần đâu, ông cứ lấy cho ta sợi dây chuyền này

- Được được

Sau khi trả tiền xong hắn lập tức đi tìm Phất Dung, lúc hắn lên cầu để tìm y thì vừa hay y cũng đang đứng ở đó chờ hắn.

- Huynh đến rồi, chúng ta qua bên kia thả đèn hoa đăng đi

- Được

Sở Tiêu cầm trên tay một chiếc hộp gỗ định là sẽ tặng cho y nhưng hắn nghĩ gì đó rồi lại thôi, đành vội vàng đi theo sau y.

_________

Có nên cho Dung nhi biết thân phận của Mặc Phương sớm không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro