Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thả đèn hoa đăng xong, đi dạo một lúc thì cả hai cũng trở về Tiên Giới. Lúc Phất Dung định về phủ thì Sở Tiêu nắm tay y lại đặt trên tay y một chiếc hộp gỗ nhỏ.

- Tiên Quân cái này tặng cho ngài

- Tặng cho ta?

- Cứ xem như hôm nay là lễ hội hoa đăng nên thần tặng cho ngài vậy, ngài nhớ đeo nó nhé nó sẽ bảo vệ ngài. Thần xin cáo từ trước

- Đa tạ huynh nhé Sở Tiêu

Phất Dung Quân cầm chiếc hộp gỗ trở vào phủ, y đặt hộp gỗ lên bàn rồi từ từ mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền mặt dây chuyền là một viên đá nhỏ hình vuông ở chính giữa có một màu đỏ loang ra xung quanh như thể là có giọt máu trong đó vậy. Y ngắm nghía nó một lúc rồi đeo nó lên cổ, sau đó lại cất nó sau lớp áo rồi trở về giường ngủ.

....

Sở Tiêu vừa về đến Dược Vương Cốc thì đã gặp Sở Nguyệt đứng ở cửa đi qua đi lại như đang lo lắng chuyện gì đó, vẻ mặt cũng trở nên khó coi.

- Nguyệt nhi muội làm gì cứ đi qua đi lại ở cửa vậy? Sao không vào nhà đi?

- Huynh trưởng, A Dao gặp chuyện không hay rồi

- A Dao bị làm sao? Muội bình tĩnh nói ta nghe

- Lúc nãy bọn muội vừa về đến nhà thì đột nhiên có một đám người hắc y xông đến bọn chúng thừa cơ hội lúc A Dao không đề phòng mà bắt muội ấy đi mà bọn chúng đi quá nhanh muội không thể theo kịp

Sở Nguyệt vừa nói xong thì vừa hay có một con bồ câu đưa thư bay đến, Sở Tiêu xem xong thì vò tờ giấy đến nát đi, ánh mắt của hắn chợt đáng sợ hơn bình thường.

- Nguyệt nhi muội ở đây đợi ta đưa A Dao về nhé

- Huynh trưởng, cẩn thận

...

Ở trong một gian phòng tăm tối Sở Dao bị trói lên một trụ gỗ, nàng cố vùng vẫy nhưng lại vô ích nàng càng vùng vẫy dây thừng trên người nàng càng siết chặt lại như muốn siết chết nàng vậy.

- Đừng vùng vẫy nữa tiểu cô nương à

- Ngươi là ai? Thả ta ra!

- Yên tâm ca ca của cô sẽ đến cứu cô thôi

- Lại là ngươi, Nghiêm Lạc Nhan rốt cuộc ngươi có ý đồ gì với ca ca ta?

- Tiểu cô nương ta chỉ là muốn giao dịch với hắn một chút thôi mà

Nghiêm Lạc Nhan vừa nói xong thì thuộc hạ hắn đi vào báo.

- Chủ nhân, tên thần y đó đã đến rồi nhưng mà..

- Làm sao?

- Nhưng hắn vừa đến đã rút kiếm giết hết hai mươi thuộc hạ bên ngoài của chúng ta rồi, chủ nhân, hắn quá ngông cuồng rồi

Đúng như lời tên thuộc hạ này nói Sở Tiêu vừa đến đã rút kiếm giết chết các thuộc hạ đứng bên ngoài.

- Đúng là ngông cuồng thật nhưng một lát nữa hắn sẽ như một con mèo ngoan ngoãn cụp tai lại thôi, giải cô ta ra ngoài

- Vâng

Sở Tiêu ở bên ngoài vừa nhìn thấy Sở Dao tuy không để lộ ra vẻ kích động nhưng trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt.

- Ca ca

- Thả muội muội ta ra!

- Đừng nóng vội chúng ta hãy giao dịch một chuyện có được không? Chỉ cần ngươi điều chế túy sinh mộng tử cho ta thì ta sẽ thả muội muội ngươi ra, thế nào?

- Ngươi muốn túy sinh mộng tử như vậy để làm gì?

- Những chuyện không nên hỏi thì đừng quá tò mò, thế nào hay là ngươi để muội muội ngươi chết?

Dứt lời Nghiêm Lạc Nhan rút kiếm kề vào cổ Sở Dao, gương mặt đắc ý nhìn hắn.

- Ca ca mặc kệ muội đừng nghe lời hắn

- Có đồng ý hay không?

- Ta đồng ý, thả muội muội ta ra

- Được vậy ta sẽ cho ngươi thời gian ba ngày nhưng nhỡ ta thả cô ta ra thì ngươi nuốt lời thì sao? Thanh kiếm trong tay ngươi có vẻ rất quan trọng nhỉ thế này đi ngươi đưa thanh kiếm đó làm tin ta sẽ thả muội muội của ngươi ra

- Ca ca không được, đó là thanh kiếm sư phụ để lại huynh không được đưa cho hắn

Sở Tiêu im lặng nhìn thanh kiếm trên tay hắn thật không muốn đưa thanh kiếm này cho ai cả nhưng muội muội của hắn vẫn quan trọng hơn. Nghiêm Lạc Nhan thấy Sở Tiêu không nỡ đưa thanh kiếm liền giở giọng giễu cợt.

- Sao hả không nỡ hả? Chỉ là một thanh kiếm thôi mà chẳng lẽ còn quan trọng hơn mạng cô ta

- Thả muội muội ta ra, thanh kiếm này sẽ đưa cho ngươi

- Được

Sau khi thành giao với Nghiêm Lạc Nhan xong thì Sở Tiêu cũng đưa Sở Dao trở về.

- Ca ca sao huynh lại đưa thanh kiếm đó cho hắn, lỡ hắn lấy nó để làm việc ác thì sao

- A Dao ta chỉ có muội và Nguyệt nhi là muội muội duy nhất của ta, cuộc đời ta mất quá nhiều rồi ta không muốn mất thêm ai nữa thế nên dù có thứ gì quan trọng cũng không thể quan trọng hơn muội được

Cuộc đời của hắn đã mất quá nhiều thế nên đối với hắn mà nói Sở Dao hay Sở Nguyệt đều rất quan trọng với hắn, bởi vì chỉ có hai người họ mới yêu thương hắn cho hắn cảm nhận được tình cảm của một gia đình là thế nào, và nếu như có một ngày một trong hai muội muội mà hắn yêu thương xảy ra chuyện thì chắc chắn hắn sẽ điên lên mất.

_________

nên để cho Dung nhi biết thân phận Mặc Phương như thế nào nhỉ, ai cho tui gợi ý với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro