Chap 1:Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apo Nattawin Wattanagitiphat:Trần Lập Ba.

Mile PhakPhum Romsaithong:Trương Trạch Nghị.

P/S:Do là cổ trang Trung Quốc nên đổi tên vầy cho nó hợp lí nha🥺🥺

_________________________________

Mùng 3 tháng 8 giờ Tỵ,Hoàng đế băng hà nhường lại ngôi cho con trai mình là thái tử Trương Trạch Nghị.Hắn vốn là tên tàn bạo có tiếng không ít sinh mạng phải ngã xuống trước lưỡi kiếm của hắn.Vốn là kẻ bạo quân nay lại là Hoàng đế của nước,khiến hắn càng thêm ngang tàn.

Hắn là quỷ vương,chữ vương đại diện cho sự kiêu ngạo của hắn,chữ quỷ đại diện cho sự tàn bạo của hắn,người người kính ngưỡng,người người khiếp sợ.Công lao hắn gánh trên vai có thể so với núi non thiên trường.

Một người như vậy,những nghĩ hắn chỉ lấy công danh làm đầu nhưng kì thực cũng chỉ là một kẻ say luyến tửu sắc,phong lưu háo sắc.Nhưng tâm là một quỷ vương,tâm hắn lạnh hơn cả băng tuyết.Hắn chưa thật sự yêu một người,tất cả chỉ là qua đường.Trừ y...

"y" là ông Po nha🥺
______________________________

Khác với hắn y không cao quý như vậy,y chỉ là một đứa trẻ mồ côi được tú bà ở lầu xanh nhận nuôi khi còn nhỏ.Cái đem y vào mắt hắn chính là cái nhan sắc tuyệt phẩm.Y thật sự rất đẹp,từ lúc sinh ra đời đã như vậy.Không giống hắn nên gọi là kiều mỵ hay tuấn lãng,y đẹp một cách sắc xảo hơn bao giờ hết.Đặc biệt là đôi phụng nhãn thuần khiết long lanh khiến hắn phải rung động.

Hắn gặp y trong tửu lâu cũng là nơi y ở từ nhỏ đến lớn.Tú bà ở đó cũng là người mà y coi như là mẫu thân của mình đã giao việc tiếp đón hắn cho y.Bà cũng không quên dặn dò phải cẩn thận với một tên bạo quân như hắn,tuyệt đối không thể khiến hắn mất lòng nếu không cái mạng nhỏ của y khó mà giữ được.

Y bưng một hũ rượu mà hắn yêu cầu,khung cảnh trước mặt khiến y không khỏi bất ngờ.Một thiếu niên tuấn tú ngạo nghễ hai tay ôm hai kĩ nữ nói cười.Trước mặt cũng có không ít những vũ nữ cố lấy lòng hắn.

Y cẩn thận cung kính đặt hũ rượu bên cạnh rồi tính nhanh chóng rời đi.Ngay lập bị giọng nói trầm thấp mang phần sắc lạnh ngăn lại:

"Đứng lại!"

Lập Ba không khỏi căng thẳng vì dù sao người kia cũng là hoàng đế của một nước đâu thể thất lễ được.Y quay lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Hoàng đế bệ hạ có gì sai bảo ạ??"

(Làn đầu vt cổ trang ko bt xưng hô vậy đúng khum😢)

"Ngươi tên gì??"

"Nô tài họ Trần,tên đầy đủ là Trần Lập Ba ạ!"

"Lập Ba...ngươi làm ở đây lâu chưa?"

"Dạ bẩm nô tài là con nuôi được tú bà ở đây cũng là mẫu thân của nô tài nhận nuôi từ bé ạ!"

"Lạ thật tại sao ở đây lại có một mỹ nam như vậy mà ta lại không biết!"

"Dạ...."

Y nhất thời cứng họng không nói lên lời,bối rối không biết có nên rời đi hay không.Lập Ba cố tránh né ánh mắt đầy dục vọng của hắn.

"Gọi *Thanh Hoa đến đây!"

*Thanh Hoa-Tên mẹ nuôi Po nha!*

Hắn ngoặc tay ra lệnh cho vị mỹ nữ bên cạnh,mỹ nhân này nếu y nhớ rất rõ cô là hoa khôi của thanh lâu này.Gương mặt xinh đẹp kia tuy không nỡ rời xa hắn nhưng cũng nhanh chóng gọi tú bà đến gặp hắn.

Một lúc sau Thanh Hoa vội vã chạy đến,vừa gặp hắn liền nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.Hắn không lằng nhằng lập tức nói thẳng.

"Chàng thiếu niên kia là con bà sao?"

Hắn chỉ tay về phía y,tú bà thấy vậy vội gật đầu.

"Dạ vâng thưa bệ hạ!Đây là Trần Lạp Ba con trai nuôi của thần.Thật thất lễ quá!Không biết thằng bé đã làm gì khiến ngài không hài lòng vậy ạ!"

Thanh Hoa cúi đầu trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng lén liếc mắt về phía y.

Hắn nghe vậy cầm lấy trái táo bên cạnh,cắn nhẹ một miếng.

"Bao nhiêu??"

"Dạ??"

"Ta hỏi....bao nhiêu một đêm với cậu ta?"

Thanh Hoa nghe vậy không khỏi hoảng hốt,y bên cạnh cũng bàng hoàng không kém.

"Bệ hạ cái này....thật là...à....Lập Ba nó mới 17 tuổi hơn nữa nó lại là nam nhân cái này..."

Hắn cười khẩy,đi đến cạnh y,đưa tay nâng cầm ép y phải nhìn vào mắt mình.Càng nhìn càng khiến hắn say mê.

"Nam nhân??Bổn vương không quan tâm!Ta chỉ muốn biết phải trả bao nhiêu mới có thể qua đêm với một mỹ nam như vậy..."

Lập Ba nghe xong hoàng loạn,ánh mắt hiện lên rõ sự sợ hãi.Y dù gì cũng là nam nhân hơn nữa y cũng đã có người thương rồi.

"Nô tài không dám a.Một người thấp kém như nô tài sao có thể phục vụ bệ hạ!"

Y khéo léo từ chối hắn nhưng điều này vốn chỉ vô ích.Hắn phớt lờ câu nói của y trực tiếp nói với Thanh Hoa.

"200 lượng bạc đủ không?"

"Không được đâu thưa bệ hạ."

Thanh Hoa quỳ xuốn vốn muốn cầu xin hắn tha cho Lập Ba nhưng chưa để bà nói hắn nhanh chóng nói thêm.

"5000 lượng thì sao?"

"Bệ hạ...cái này..."

"3 vạn..."

Con số hắn càng nói càng tăng dường như không có ý bỏ qua.

"Hay là vầy...bệ hạ tuy Lập Ba không thể phục vụ ngài,ngài chẳng phải lúc nãy nói là muốn qua đêm với hoa khôi ở đây là Cẩm Anh sao??"

Nghe vậy hắn liền tức giận,đứng phắt dậy,rút lấy thanh kiếm trên bàn nhanh như cắt chĩa lên cổ Thanh Hoa.Không còn là chất giọng bình tĩnh như ban nãy thay vào đó là sự thiếu kiên nhẫn.

"Ta cho ngươi 2 ngày sắp xếp.Hai ngày nữa ta muốn đêm đầu tiên của Lập Ba hiểu chưa?"

Thanh Hoa thấy mạng mình không giữ được không còn cách nào khác liền gật đầu đồng ý.Gương mặt Lập Ba ngay lập tức xanh lại,cậu muốn phản đối nhưng đối mặt với một người như hắn thù cậu lấy cái gì để mà phản bác chứ.Cũng chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

Khi rời đi hắn vẫn không quên quay lại trêu ghẹo cậu một câu.

"Yên tâm đi!Ta sẽ sớm quay lại thôi...Sớm muộn gì ta cũng biến ngươi thành của ta..."

____________________________________

P/S:Lần đầu vt thể loại này lên không đc hay cho lắm.Tui phải đi kiếm một đống bộ về cổ trang đọc tham khảo lun á.Bộ này thì không dài lắm nhưng đc cái là ngược😃😃

Có gì sai sót mong mn góp ý!

Bộ này tui sẽ ít khi ra hơn tại kiểu tui vt cổ trang không quen á nên cứ chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại mệt lắm🤧🤧




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro