Chap 2:Lần đầu H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngồi trước bàn trang điểm,chải chuốt lại mái tóc mình.Thanh Hoa bên cạnh nhìn đứa bé tội nghiệp này lòng bà không khỏi đau như cắt.Dù gì bà cũng nuôi y khi chỉ mới 3 tuổi,vốn muốn đợi y tròn 18 sẽ tìm cho y một cô nương tốt nhưng không ngờ...

Nhìn mẫu thân mình đau lòng như vậy,y cố nén lại giọt nước mắt,nắm lấy đôi tay bà nhẹ giọng nói.

"Mẫu thân!Người đừng buồn!Con sẽ ổn mà!"

"Lập Ba...ta xin lỗi..."

"Không phải lỗi của người a"

Thanh Hoa bật khóc,ôm lấy y trong lòng tự trách bản thân mình.Bà không còn cách nào khác,nếu không đồng ý điều kiện của tên quỷ vương kia thì việc chết là điều khó mà tránh khỏi.

Y nhìn vậy,hốc mắt bất giác đỏ lên.Lập Ba không hề biết điều gì sẽ xảy ra với mình.

_________________________________

"Aaahhh....hức...d..dừng lại..."

Lập Ba đau đớn hét lên,tay siết chặt lấy,nước mắt chảy ra.Hắn thấy đôi môi đang mấp máy rên rỉ kia liền không thương tiếc mà cắn mút đến bật máu.

"Đau...hức...đau quá...hoàng...thượng...tha cho...tiểu nhân hức..."

"Từ từ thả lỏng đi."

Vừa trêu đùa,ngón tay hắn bên trong cơ thể vừa qua lại co rúm.Răng trên cắn chặt lấy môi dưới cố kiềm lại dục vọng.

Ngón tay kia bỗng nhiên rút ra,cơ thể y tưởng chừng như được giải thoát.Nhưng chưa kịp thở dốc,liền có một dị vật cương cứng tiến lên.Thình lình đâm vào hậu đình tê dại nứt ra rồi từng trận đau đớn ầm ầm kéo đến,y cơ hồ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình.

Thân thể như bị xé rách,có thể cảm thấy máu chảy dọc theo chân chậm rãi chảy xuống.Trước mắt từng đợt biến thành mảng đen tối sầm,hắn càng lúc càng mãnh liệt va chạm căn bản là không cần biết thân thể y sống chết ra sao.

Bên tai hơi thở nam nhân phả vào cổ đắm chìm trong khoái cảm,mà y lại giống như đang ở địa ngục.Mỗi một lần nam nhân tiến vào rút ra,liền đau như loạn đao cứa nát da thịt.Chưa từng đau đớn như vậy.

Hắn ở trong cơ thể y mà phát tiết,rồi rút thứ dị vật kia ra.Hắn thở dài đầy thỏa mãn:

"Thân thể này thật sự làm kẻ khác vô cùng khoái lạc."

Hắn lấy tay lật ngược y lại,để cơ thể nằm sấp trên giường rồi lại một lần nữa nhét thứ dị vật vẫn còn cương cứng kia vào.Y hét lên một tiếng đầy đau đớn,tay nổi gân xanh siết chặt lấy tấm đệm mỏng.

"Hức...ư...đau...a..."

Hắn cúi xuống rải từng dấu hôn đỏ tím từ cổ y kéo xuống đến lưng.Vẫn là phân thân cứng rắn hung tàn đâm vào bên trong,rút ra lại sáp nhập,lãnh khốc như thế.

Thiếu niên không còn sức phản kháng nữa,mặc người phía sau muốn làm gì thì làm.Nước mắt liên tục chảy ra theo từng động tác của người kia,cơ thể khẽ rung lên.

Qua một hồi lâu cuối cùng nam nhân cũng dừng lại,ghé sát tai y thủ thỉ.

"Ngươi đúng là cực phẩm.Lâu lắm rồi ta mới có cảm giác phấn khích như này.Đúng là tạo vật xinh đẹp,làm bản vương thoải mái muốn chết."

Lời nói ra không ái đáp,y nghiêng mặt sang một bên,gương mặt vô hồn nhìn về phía cửa sổ.Nam nhân không có vẻ gì phật ý,ngón tay nhẹ nhàng lướt trên da thịt mềm mịn,cảm giác thật thích,chỉ muốn sờ mãi không thôi.

"Ta đang cao hứng sẽ không trách phạt ngươi,dù sao ngươi cũng tận lực phục vụ ta.Nói xem ngươi muốn gì?Ta sẽ trọng thưởng cho ngươi."

Phục vụ??Tận lực??Không bằng nói hắn đang cường bạo y.Trương Trạch Nghị đúng là biết ép người quá đáng.Y hận,hận tên lòng lang dạ thú làm nhục mình và càng hận bản thân mình hiện tại,thật dơ bẩn.

"Không...hức...không cần...a..."

"Suy nghĩ kĩ đi...Nếu muốn gì sau này cứ nói với ta..."

Sau này??Y chỉ sợ khi nhìn thấy mặt hắn thì đã sợ quá mà chạy đi luôn rồi.

"Tiểu nhân....a...thật...sự không cần...hức..."

"Hahaha...ngươi đang giận ta sao??Chi ít một tên tiểu tử như ngươi cũng nên cảm thấy tự hào vì được phục vụ bản vương chứ nhỉ..."

Nói xong hắn bỏ qua mọi sự giãy giụa khóc lóc của y,cường ngạnh đem mặt y quay về phía mình,mạnh bạo day cắn lên đôi môi sưng đỏ,mặc cho y cầu xin thế nào cũng không được,chỉ có thể mặc cho bị nam nhân kia dày vò,nước mắt tiếp tục lặng lẽ chảy ra thấm ướt cả một mảng gối.

Không biết qua bao lâu,y dần kiệt sức rồi ngất đi.Đêm đấy,Trương Trạch Nghị chậm rãi hưởng thụ mĩ vị trên người thiếu niên ngây thơ nọ.

____________________________________

Đợi khi y tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau,cơn đau từ hạ thân truyền bất lực không thể di chuyển được,một lúc sau Thanh Hoa bước vào.Bà nhìn cậu con trai 17 tuổi của mình mà đau xót.Vội chạy đến đỡ y ngồi dậy,bà run rẩy ôm y vào người,thật không dám tưởng tượng suốt đêm hôm qua y đã phải trải qua những gì.

Lập Ba chỉ mong cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại tên bạo vương kia nữa.Y không khỏi sợ hãi bật khóc nức nở,rúc vào lòng Thanh Hoa.

Y thật sự rất sợ hãi,chỉ cần nghĩ đến việc xảy ra đêm qua đã đủ khiến y phát điên lên rồi.

_____________________________________

P/S:Dạo này tâm tình của tui ko đc tốt lắm cho nên là viết truyện ngược sương sương hoiiii...

Bộ này thì tui sẽ ngược đến khi nào mà tổ tiên bảo dừng lại thì thôi nha.Nói chung là tui ít có ác lắmmm...🥺😆😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro