Chap 3:Uyển Dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S:Do có sự nhầm lẫn ko hề nhẹ nên tui sẽ sửa lại cách xưng hô giữa Po và mẹ nha!
_____________________________

"Không...a...đừng động vào tôi..."

"Lập Ba!Con sao vậy??"

"Ơ!Nghĩa mẫu a~"

Y nhìn kĩ lại mới biết là mẹ mình,cơ thể mới buông lỏng cảnh giác,sự sợ hãi vơi đi bội phần.Thanh Hoa nhìn vậy đau lòng không thôi,bà đặt chén canh bên đầu giường,

"Con có sao không?"

"Lập Ba không sao a!"

"Ta xin..."

"Nghĩa mẫu!Con mệt rồi!Người có thể để con nghỉ ngơi chút được không?"

"A!Ưm!Ta mới nấu canh sâm cho con này!Lát nhớ ăn nhé!"

"Dạ!Lập nhi sẽ ăn hết ạ!"

"Ừm!"

Thanh Hoa cũng không muốn làm phiền đến y liền bước ra ngoài,Lập Ba sau khi xảy ra đêm "đầu tiên",y luôn cảm thấy mẫn cảm với những người xung quanh.Thậm chí là sợ hãi việc va chạm tiếp xúc quá thân mật.Mỗi ngày chỉ nhốt mình trong phòng.

Đã rất lâu rồi y không gặp lại người con gái mình thầm thương.Y cũng không dám gặp cô,nghĩ đến việc bản thân mình bị một nam nhân hãm hiếp là y đã muốn độn thổ rồi.

*Cốc cốc*

"Ai...ai vậy?"

"Lập..Lập công tử...là tiểu nữ..."

Một chất giọng dịu dàng quen thuộc vang lên khiến mọi sự đau buông nhanh chóng tan đi.

"Uyển Dư?"

"Uyển Dư đúng không??"

"V..vâng"

Y nhanh chóng mở cửa cho nữ nhân kia vào,trên tay Uyển Dư còn cầm một cây hồ lô,khuya khuya đưa cho y.Giọng nói toát lên vẻ lo lắng hỏi.

"Dạo này huynh bị sao vậy?Không thấy huynh chịu ra ngoài gì cả..."

"Ta...."

Nữ nhi kia là thanh mai trúc mã của cậu,tên Chu Uyển Dư.Khuôn mặt trái xoa,làn da trắng mịn cùng với nụ cười ngọt ngào khiến lòng người tan chảy.Hai người chơi với nhau khi cong 5 tuổi,Lập Ba tính có chút nhút nhát nên ít khi có ai chơi cùng.Chỉ riêng Uyển Dư.

"Uyển Nhi...thật ra..."

Y do dự ngập ngừng không biết có nên nói hay không,thì cô chặn lại

"Muội biết rồi!"

"Hả??Uyển Nhi....Muội!"

"Ừm..."

"Lập Ba...huynh có phải..."

"Ta..."

Ngay lúc y đang bối rối không biết nói gì,thì

"Có phải là huynh thích hoàng đế không??"

"Hả??"

Câu nói đấy làm y giật bắn mình,vội kéo Uyển Dư vào trong,đón sập cửa lại.

"Muội có biết mình đang nói cái gì không??"

"Muội biết a~!"

"Muội biết cái gì??"

"Chẳng phải là huynh đem lòng yêu hoàng đế sau đó hai người..."

"Uyển Nhiiii!Không được ăn nói bậy!"

"Muội nói không đúng sao?!"

"Không đúng một chút cũng không đúng!"

"Vậy huynh không thích đại..."

"Đúng!"

Chưa để Uyển Dư nói hết câu,Lập Ba vội chen ngang.

"Được rồi là muội sai!Vậy huynh thích ai??"

"Huynh..."

Y nhất thời cứng miệng không biết trả lời ra sao,rất khó để có thể nói người mà y thích đang đứng trước mặt.Chỉ là ba chữ "Ta yêu muội" nhưng nói sao khó khăn thế?

"Ta...ta...y..yêu..."

"Hửm??"

"Ừm...yêu...m.."

"Yêu ai??Là cô nương nào lại được huynh chú ý đến chứ??"

"Mà thôi đi..."

"Ơ!Sao lại thôi chứ??"

"Haizzz!Bỏ đi!Bỏ đi!Ta không muốn nói nữa!Chúng ta đi dạo!Được chứ??"

"Ừm!"

___________________________________

P/S:Định là tính vt dài hơn cơ nhưng mà tui bùn ngủ quá nên thôi.Hôm nay tui gặp quá trời năng lượng tiêu cực.

Kiểu là bố mẹ tui cãi nhau vì học hành của tui xong cái mẹ quay sang hét lên phía tui bảo là "Từ giờ không cần phải đi học nữa".Lúc đấy đang ăn cơm cái tui cx kiểu hoang mang luôn ắ.Sầu không muốn nói.

Cái ở lớp ắ,tự nhiên đang yên đang lành cái tui bị ghét mn!

Kiểu có một nhóm bạn cùng lớp t,ghét cái đứa bạn mà tui đang chs,cái bọn nó quay ra nói xấu t,xong rồi lan ra một số bạn khác cuối cùng là tui có nguyên một hội anti.Buồn xỉu luôn.

Nói chung là cuộc sống của tui nó bất ổn vậy đấy! 😭😢🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro