Chương 1: Chiêu Hạ Nghiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi âm tần địa phủ tối mịt, cái không khí ảm đảm như muốn bọp nghẹt cổ họng người khác. " tại sao? Tại Sao? TẠI SAO? " từng tiếng hét, tiếng kêu gào như muốn xé toạt tâm trí của Chiêu Hạ Nghiên. Chiêu Hạ Nghiên chưa bảo giờ nghĩ rằng bản thân lại bị phản bội, bị chết một cách nhục nhã như vậy. Nếu như khi xưa cô không ngu dạy làm ơn thì bây giờ đã không phải mắc oán như vầy. Từng là một ma chủ lẫy lừng thiên vậy mà lại phải mang tội giết người. Cả Cửu Trùng Thiên cũng bị người khác cướp mất, nơi đó... rốt cuộc giờ này đã bị tên gian xảo kia biến thành gì rồi? Một bãi tha ma chăng? Hay trở thành một nơi để kẻ dơ bẩn như hắn cư ngụ? Bước lên Cầu Nại nhìn về phía bên kia cầu. Từng người cứ vậy mà uống chén canh Mạnh Bà, có người khóc, có người vui vẻ mà đón lấy. Nhưng với riêng Chiêu Hạ Nghiên tâm trạng của cô là uất hận. Cô không muốn quên đi những kí ức đó, nỗi oán, những sỉ nhục mà cô đã phải chịu. Tay cầm chén canh Mạnh Bà siết chặt. " cứ thế mà mặc kệ chúng, bỏ qua được cái nỗi hận dễ dàng?"

- Chiêu Hạ Nghiên... là cô đúng không?

- Cô là... Đàm Nguyệt Ly...

Trong giây phút cuối cùng, môi cô đã chạm đến đến thành bát canh thì bỗng nghe thấy tiếng nói phía sau lưng, quay lại nhìn hóa ra lại là cố nhân. Cô từng cứu Đàm Nguyệt Ly một mạng. Bỗng chợt nhớ cố nhân này là người cai quản thiên địa. Như tìm thấy ánh sáng trong nơi tối tăm, có lẽ Đàm Nguyệt Ly chính là người duy nhất có thể giúp cô trả thù. Chưa kịp mở lời bỗng từ đâu chạy tới một đại ma đầu hớt hải nói

- Thánh nữ! Sao ngài lại ở đây? Nữ nhân kia còn không mau uống canh Mạnh Bà!!!

- im miệng! Chiêu Hạ Nghiên. Đi theo tôi

Tay cầm lấy chén canh Mạnh Bà đặt xuống rồi nhanh chống kéo Chiêu Hạ Nghiên đi ra khỏi hàng ngũ. Đàm Nguyệt Ly nhanh chóng hỏi:

- Tại sao...?

Chưa kịp để cho Đàm Nguyệt Ly nói hết câu Chiêu Hạ Nghiên lập tức ngắt lời giải thích cho cô toàn bộ mọi chuyện. Tiêu Nghi Tuyết vốn là một nữ nhân hầu giường của Chiêu Hạ Nghiên nhưng vì say mề một nam nhân mà quyết một lòng một dạ đòi cô tác thành cho hai người vẹn toàn. Nam nhân đó là Lâm Tư Liên- một người do cô cai quản. Đôi uyên ương này vì quá yêu nhau sâu đậm nên Chiêu Hạ Nghiên cũng đồng ý tác hợp cho hai người. Nhưng hóa ra Lâm Tư Liên lại là một tên súc sinh đội lốt người, mang trong mình dã tâm muốn trở thành thống lĩnh Cữu Trùng Thiên mà sẵn sàng quên ơn nghĩa! Lừa Chiêu Hạ Nghiên đẩy cô vào vụ ám sát Cố Vân Mộc - là người phò trợ cánh phải của cô- cô mang nghi oan, mang tội giết người. Tiêu Nghi Tuyết cũng giống như tên súc sinh kia, giam cô vào ngục hành hạ. Cơ thể của đại ma chủ bị hơn ba mươi nam nhân vấy bẩn, bị đánh đập lột da, chịu hơn trăm ngàn cái địa ngục nơi đó. Đau khổ trong 7 ngày xác Chiêu Hạ Nghiên bị phân hủy. Những thứ còn lại chỉ là một chút hồn phách...Nghe tới đây Đàm Nguyệt Ly thật sự không chịu nỗi nữa, thế gian này sao lại có loại vô sĩ như vậy

- Nguyệt Ly tôi xin cô.... cô là thánh nữ hãy giúp tôi được hoàn sinh một lần. Tôi muốn trả thù!!

- Tôi... tôi không phải là không muốn giúp cô... nhưng mà đây là điều cấm... tôi không thể làm vậy được...

Chiêu Hạ Nghiên hụt hẫng chẳng lẽ... cô không có cách nào hay sao? Đợi kiếp sau? Lâu như vậy... bọn chúng cứ nhởn nhơ sống cuối đời sao. Tâm trí cô nóng như lửa đỏ, tất cả những gì mà cô muốn bây giờ là trả thù, phải cho chúng nếm được mùi vị của cay đắng, phải trải qua ngàn vạn lần như vậy!!! Nhìn vẻ mặt của Chiêu Hạ Nghiên khiến Đàm Nguyệt Ly không khỏi rùng mình. Sau khi nghe hết những gì cố nhân mình kể, Nguyệt Ly cũng rất muốn đem hai tên súc sinh kia hóa thành tro bụi. Nhưng so với sức cô thì chắc chắn không đấu lại chúng. Tuy là Thánh nữ nhưng cô biết tay sai của Chiêu Hạ Nghiên cũng không phải hạng dễ. Lại thêm một chuyện khác, từ lúc gặp Chiêu Hạ Nghiên cô đã cảm nhận người Hạ Nghiên không có tiên khí, chắc chắn là đã bị tên Lâm Tư Liên kia hút đi hết. Với tiên khí ma chủ của Chiêu Hạ Nghiên thì chắc chắn khi đấu cô sẽ cầm chắc phần thua. Chỉ còn một cách duy nhất...

- Chiêu Hạ Nghiên tôi sẽ phá lệ cho cô một lần nhưng đó là nghịch thiên nghịch sinh tử. Cô sẽ trả giá đắt

- chỉ cần đưa chúng xuống đáy sâu của địa ngục. Chuyện gì tôi cũng có thể làm được.

--------------

Cửu Trùng Thiên hoang tàn, trước cổng là một trận đại chiến lớn. Sao khi Chiêu Hạ Nghiên chết Lâm Tư Liên một bước lên mây tự nhận mình là đại ma chủ. Trong lòng của các tiên sĩ đó là điều vô cùng xúc phạm. Để một tên hầu cận nhỏ nhoi lên làm đại ma chủ chẳng khác nào tự sĩ nhục bản thân. Nhưng do hút được tiên khí của Chiêu Hạ Nhiên mà Lâm Tư Liên trở nên bất khả xâm phạm. Ban đầu họ buộc phải tuân theo nhưng sau khi thấy rõ được tâm địa muốn chiếm đoạt Cửu Trưng Thiên cho riêng mình thì ngay lập tức nổ ra chiến tranh. Cửu Trùng Tiên trở thành biển lửa đầy mùi máu là chết chóc. Cũng quay cỗ quan tài của Chiêu Hạ Nghiên đem đến mật thất trong phòng đại ma chủ. Không ngỡ vào một ngày nọ, cỗ quan được một cung nữ mở ra, miệng không khỏi khóc thương rằng:

- ma chủ... làm ơn hãy tỉnh lại... hay cứu Cửu Trùng Thiên...

- ĐƯỢC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro