Chương 2: quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói quen thuộc vang lên nơi cỗ quan, thoạt đầu cứ ngỡ là bản thân vì nhớ quá hóa điên không ngờ khi nhìn xuống lại là....
- Ma.... ma chủ.... Chiêu... Hạ ... Nghiên... người...
Trước mặt là một đại ma chủ khí sắc đang gần hồi phục, những vết thương đều như mấy khói tan biến khỏi làn da của Chiêu Hạ Nghiên. Thì ra những điều Đàm Nguyệt Ly nói là sự thật, cô đã được hoàn sinh lần nữa trong thân xác toàn vẹn. Nhưng điều khiến Chiêu Hạ Nghiên lo lắng nhất chính là tiên khí, không có tiên khí thì dù có hồi phục cũng như một bại nhân không thể nào chống lại Lâm Tư Liên được.... Những dòng suy nghĩ cứ vậy mà len lỏi trong trí óc. Làm thế nào mới có thể thắng được Lâm Tư Liên đây? Mãi suy nghĩ về vấn đề này mà Chiêu Hạ Nghiên quên mất rằng bên cạnh cô có một người sắc mặt đã hóa trắng từ bao giờ
- Đại... ma.... chủ
Thần sắc trắng bệt, Yến Trúc Doanh thật sự không thể tin vào mắt mình được. Chính mắt bản thân nhìn thấy xác của Chiêu Hạ Nghiên bị lột mất da, đang phân hủy trong tù, hồn phách phân tán không còn gì có thể cứu vãn được, tuy pháp lực rất cao nhưng vì có ơn với Chiêu Hạ Nghiên mà Yến Trúc Doanh nguyện lòng phò trợ như nô tì đến cuối đời mình. Sau khi Chiêu Hạ Nghiên mất ngày ngày Yến Trúc Doanh đều đến xem xét thân thể của y. Sợ rằng cơ thể ấy không còn nữa, sẽ mất đi. Ngày ngày đều đau khổ, tự trách bản thân tại sao không thể minh oan cho đại ma chủ. Mỗi ngày đều nhớ lại lúc Lâm Tư Liên đứng trước muôn người tống giam ma chủ mà cô ngưỡng mộ. Cứ nghĩ tới cảnh đó Yến Trúc Doanh lại càng tự trách bản thân. Ba ngày trước còn đang chuẩn bị liều mạng với hai kẻ súc sinh kia đòi lại công lí, hiện tại yến Trúc Doanh thân mặc quân bào, một tay cầm kiếm. Vốn dĩ muốn thăm thân xác của Chiêu hạ Nghiên lần cuối rồi quyết sống chết một lần. Sống thì mang Cửu Trùng Thiên đem về, mãi mãi để tên ma chủ là Chiêu Hạ Nghiên. Chết thì được về nơi địa phủ gặp lại cố nhân. Không ngờ... lại có thể gặp lại tại nơi dương gian này. Thấy vẻ mặt trắng bệt đó Chiêu Hạ Nhiên thực sự rất muốn phì cười nhưng mà... với tình thế hiện tại có muốn cười cũng không cười nổi nữa.
- Đúng là ta đây. Ngươi không cần phải hoảng sợ. Ta là ma chủ bằng xương bằng thịt. Chuyện này sau này hẵng nói. Mau nói cho ta nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
-... đại ma chủ... chuyện là...
Sau khi Chiêu Hạ Nghiên chết. Lâm Tư Liên một bước lên mây tự nhận mình là thống lĩnh Trùng Cửu Thiên không coi ai ra gì. Các tiên sĩ đều coi đây là một sự sỉ nhục, một kẻ nhỏ dưới chân của Chiêu Hạ Nghiên mà lại trở thành một đại ma chủ... tuy nhiên do lấy được tiên khí của Chiêu Hạ Nghiên đồng thời cũng hút được không ít tiên khí của Cố Vân Mộc khiến Lâm Tư Liên trở thành bất khả chiến bại, không ai có thể mở miệng lên tiếng. Nhưng sau khi các tiên sĩ ngày càng thấy được tham vọng độc chiếm Cửu Trùng Thiên thì lập tức liền xảy ra chiến tranh. Đối với các tiên sĩ Cửu Trùng thiên là một ngôi nhà chung lớn, không ai được phép độc chiếm. Cửu Trùng Thiên cứ vậy mà trở thành chiến trường tiên nhân, khắp nói đều là lửa và máu. Sau khi xảy ra hỗn loạn Yến Trúc Doanh cùng Bạch Vân Ngọa- một nô tì khác- lập tức đưa xác của Chiêu Hạ Nghiên xuống mật thất giấu đi. Không ngờ trong một lần lên xem xét Bạch Vân Ngọa bị Lâm Tư Liên xiên qua người giết chết, cũng may mật thất không bị phát hiện. Nói tới đây Yến Trúc Doanh liền khóc, giọt lệ cứ thể mà lăn trên hai má của cô. Bạch Vân Ngọa là sư tỉ của Yến Trúc Doanh cả hai đã cùng vượt qua bao nhiên khó khăn.... vậy mà... lại trở thành kẻ ra đi người ở lại...
- Đừng khóc! Thay vì khóc, Yến Trúc Doanh ngươi nên trả thù cho y. Có điều.... hiện tại tiên khí của ta chưa lấy lại được.... e là...
Nói tới đây Chiêu Hạ Nghiên bỗng trầm mặc, không có tiên khí cô biết lấy gì để biết báo thù đây, chẳng lẽ cứ thế cứ thế xong ra làm trò cười cho hai tên súc sinh kia sao? Yến Trúc Doanh cũng trầm mặc theo cô, làm cách nào mới có thể lấy lại tiên khí từ tay Lâm Tư Liên đây?
-----------------
Nơi cổng Cửu Trùng Thiên dày đặc khói và lửa, Lâm Tư Liên triệu hồi yêu binh quỷ quái tàn sát các tiên sĩ không thương tiếc. Tiêu Nghi Tuyết ngồi trên tay hắn tay cầm báu vật trấn giữ Cửu Trùng Thiên đùa nghịch. Báu vật trấn giữ bị lấy mất, việc các tiên sĩ chẳng biết làm gì ngoài việc cố găng cầm cự.. Nếu như có Chiêu Hạ Nghiên thì.... tất cả mọi người đều biết hi vọng cuối cùng là Chiêu Hạ Nghiên tuy nhiên cô đã chết!!! Hơn nữa nếu may mắn còn sống đánh bại được hai tên kia thì cũng không thể nào xóa bỏ được tội danh giết Cố Vân Mộc. Mạng đền mạng, nếu còn sống sót mà quay lại cũng sẽ bị tiên đế trừng phạt giết chết. Trận đánh cứ thế nghiêng về phía Lâm Tư Liên. Vẻ mặt của hắn cùng Tiêu Nghi Tuyết trở nên đắc thắng. Chỉ cần diệt được bọn này nữa thì Cửu Trùng Thiên này nhất định sẽ là của hắn. Một tia lửa xẹt qua má của Tiêu Nghi Tuyết và để lại trên má một vết cắt lớn. Máu tuôn ra khiến Tiêu Nghi Tuyết sửng người, ngon lửa nóng đó... CHIÊU HẠ NGHIÊN??
--------
Tác giả: sẽ có một phần của chương 1 và chương hai hơi giống nhau. Các bạn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro