Chương 3 : trả oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chiêu Hạ Nghiên... cô còn sống???
Trước ngàn vạn tiên sĩ Chiêu Hạ Nghiên tay cầm binh trượng, tay triệu hồi hỏa lực quyền lực nhất. Ánh mắt căm hận nhìn thẳng vào Lâm Tư Liên như muốn ngay lập tức giết chết y. TẠI SAO Ả LẠI CÒN SỐNG?? Lâm Tư Liên không tin vào mắt mình, chính một tay hắn lột da Chiêu Hạ Nghiên, hằng ngày dùng cô như vật tiêu khiển... không lẽ... Lâm Tư Liên lập tức đứng dậy vung tay tán Tiêu Nghi Tuyết
- Con tiện nhân!!! Là ngươi tha cho nó đúng không???
Lâm Tư Liên rống lên, mắt trợn trắng nhìn một con quái vật giận dữ. Thấy vậy tiên sĩ cùng các quỷ quái đều dừng lại, bộ dạng hiện tại của Lâm Tư Liên quá đáng sợ, gã điên tiếc lên. Chiêu Ha Nghiên bỗng bật cười, cô biết Lâm Tư Liên đang sợ hãi, đáng thương thay Tiêu Nghi Tuyết đã yêu nhầm kẻ nhát gan này. Lâm Tư Liên tay run run cố tỏ ra bình tĩnh trần tĩnh bản thân, chắc chắn Chiêu Hạ Nghiên đã chết, không thể nào còn sống được, chắn chắn là như vậy. Gã bật cười. Tiêu Nghi Tuyết bị hắn đánh vẫn chưa hoàn hồn, nghe thấy giọng cười của Chiêu Hạ Nghiên lại càng trở nên sợ hãi hơn, vội ôm lấy chân của Lâm Tư Liên
- Lâm Tư Liên.... chàng phải tin thiếp.... thiếp chắc chắn đã giết ả rồi...
- Đúng... đúng... ta tin nàng... đây chỉ là kẻ giả mạo!!!
Chiêu Hạ Nghiên thấy đôi "trời sinh" quá là hợp nhau đi, thật muốn nhìn xem những tên này còn có thể làm ra loại biểu cảm gì nữa. Lấy lại khuôn mặt vô sắc. Chiêu Hạ Nghiên dùng tay tạo ra một ngọn lửa lớn trong tích tắc tiêu diệt phần lớn yêu ma quỷ quái của Lâm Tư Liên. Lâm Tư Liên lại một lần nữa bị dọa đến kinh hãi
- Ta có phải Chiêu Hạ Nghiên tự ngươi biết mà Tư Liên
- Ngươi... ngươi đã lấy lại tiên khí???
Độ nóng của lửa đó chỉ có thể là Hỏa Liên, khiến Lâm Tư Liên ba phần hóa đá, bảy phần run sợ.
- Ngươi còn sống??? Ngươi không sợ sẽ bị tiên đế giết hay sao mà dám quay lại. Ta nói cho ngươi biết, ngươi dù có quay lại thì Cửu Trùng Thiên bây giờ cũng là của ta rồi
Lâm Tư Liên chợt nhớ ra án tử của Chiêu Hạ Nghiên liền nhanh chóng đắc thắng. Dù gì tiên đế muốn hay không cũng là nghiêng về phía bên hắn, có kẻ sau lưng tốt như vậy quá là có lợi rồi, quả nhiên đổ tội cho Chiêu Hạ Nghiên là không uổng công. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của hắn các tiên nhân cũng chỉ biết im lặng, quả thật có phần quá khó cho Chiêu Hạ Nghiên rồi.
- Bớt lời đi Lâm Tư Liên. Chuyện đó ta có làm hay không ngươi là kẻ rõ nhất.
Nói tới đây Chiêu Hạ Nghiên lao xuống toan bóp cổ Lâm Tư Liên. Nhưng dù gì Lâm Tư Liên cũng đã trở nên mạnh hơn, nhanh chóng né đi, tay vung đòn tiếp chiến. So với Lâm Tư Liên quả thật Chiêu Hạ Nghiên có phần thua kém . Bị đáng trúng bụng, khí huyết trong người vội tuôn ra khiến cô gục xuống.
- Chiêu Hạ Nghiên... cô hết thời rồi. Dù cho có quay lại cũng không thể thắng được tôi đâu. Nếu lần đó cô may mắn thoát chết thì để lần này tôi giết cô thêm lần nữa vậy. CHẾT ĐI!!!
Tay vung kiếm toan đâm xiên qua người Chiêu Hạ Nghiên thì bỗng.... " Xoẹt" . Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột không ai có thể ngờ tới. Lâm Tư Liên bị đâm xuyên qua người, cổ bị bẻ gảy và kẻ làm ra là Chiêu Hạ Nghiên!!! Mắt Tiêu Nghi Tuyết trợn trắng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ở bên dưới các tiên sĩ cũng không hiểu. Có hai Chiêu Hạ Nghiên??? Hóa ra người đánh nhau với Lâm Tư Liên là Yến Trúc Doanh, cô giả dạng thành Chiêu Hạ Nghiên đi giao chiến, giả vờ bị thất trận hòng khiến tên súc sinh kia ngỡ hắn thắng mà lơ là cảnh giác nhanh chóng tạo cơ hội cho Chiêu Hạ Nghiên tự tay giết hắn, có như vậy mới có thể lấy lại được tiên khí. Vết kiếm đâm xuyên quá bụng hắn là cái giá phải trả khi dám giết chết Bạch Vân Ngọa. Yến Trúc Doanh trở lại hình dáng cũ đứng nép sau người Chiêu Hạ Nghiên, Cửu Trùng Thiên thoát nạn diệt vong.
Tiêu Nghi Tuyết nhìn người mình yêu thân xác không toàn vẹn nằm trên sàn, mắt vẫn còn mở to lộ vẻ đắc thắng. Hắn chết với bộ mặt vậy là đáng, ít ra... đến cuối cùng vẫn còn nghĩ bản thân là thống lĩnh. Tiêu Nghi Tuyết tay run run không cầm nổi nước mắt, mặt y trắng bệt đi, cho dù thế nào đi nữa Tiêu Nghi Tuyết cũng đã có khoảng thời gian đẹp đẽ bên cạnh Lâm Tư Liên, tình nghĩa phu- thê vẫn còn rất mặn nồng. Chỉ đáng tiếc phần tình cảm đó... đã sai. Tay nhẹ nhàng đỡ đầu Lâm Tư Liên, vuốt đôi mắt y khép lại "Lâm Tư Liên chàng... không thể bỏ ta như vậy" Tiêu Nghi Tuyết òa khóc, cố gắng nén thương đau nhìn Chiêu Hạ Nghiên.
- Chiêu Hạ Nghiên... tại sao? .... TẠI SAO????
Tiêu Nghi Tuyết rống lớn, những đường gân máu hiện lên trên khuôn mặt tuyệt sắc của cô, tình yêu của Tiêu Nghi Tuyết là quá lớn. Chiêu Hạ Nghiên nhìn Tiêu Nghi Tuyết căm phẫn như vậy không chịu nổi bèn đi lại gần, tay nắm chặt khuôn mặt tức giận kia hét lớn
- Ngươi đau lòng như vậy sao? Vậy lúc ta bị giết thì sao? Ngươi đã làm gì? Ngươi đứng bên cạnh hắn mặt không biến sắc, hằng ngày cũng hắn coi ta là thứ đồ tiêu khiển. Trước đây ta cho ngươi những gì??? Là ta quá tốt với ngươi, ngươi cùng Lâm Tư Liên đổ oan cho ta, được, ta không trách ngươi coi như ta ngu dại mới để các ngươi dắt mũi. Nhưng ta giết hắn ngươi hận ta như vậy, vậy thì lúc hắn giết ta ngươi có hận hắn không??? Ta cho ngươi nhiều như vậy đổi lại ta được gì? NÓI ĐI!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro