Chương 4: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh  mắt căm phẫn nhìn Chiêu Hạ Nghiên, trong tâm hồn kia giờ đây toàn là oán trách. Tiêu Nghi Tuyết hận, rất hận, nhân gian này không có bất kì ai không hận khi nhìn thấy phu quân của mình bị giết. Tiêu Nghi Tuyết từng là một nữ nhân rất hiểu chuyện nhưng giờ đây có lẽ tên Lâm Tư Tiên đó đã khiến y không còn lí trí nữa rồi. Rút cây trâm ánh vàng trên mái tóc tuyệt đẹp kia, Tiêu Nghi Tuyết hướng tay công kích Chiêu Hạ Nghiên mà tiến tới. Tiêu Nghi Tuyết là một nữ nhân ngày ngày cầm đàn, ngày ngày đùa nghịch đương nhiên việc tấn công chưa bao giờ nghĩ đến. Chiêu Hạ Nghiên hoàn toàn có thể tránh được đòn tấn công yếu ớt đó tuy nhiên không những không đáp trả, Chiêu Hạ Nghiên lại để cho cô đâm trúng tay trái của mình. Máu từ cánh tay cô tuôn xuống ướt cả phục y nhưng không có bất kì vẻ đau đớn nào được toát lên từ khuôn mặt lạnh kia của đại ma chủ. Đáp lại tinh thần hỗn loạn kia, Chiêu Hạ Nghiên lạnh lùng rút cây trâm ra khỏi cánh tay kia mà đáp
- Ta đền cho ngươi một vết thương - bắt lấy khuôn mặt nhỏ kia Chiêu Hạ Nghiên đen mặt nói - giờ thì ngươi phải trả lại ta những gì ngươi gây ra
Hất khuôn mặt nhỏ đó đi, Yến Trúc
Doanh nhanh chóng bắt lấy Tiêu Nghi Tuyết dùng Xích Nhân mà giữ cô lại.
Quay lưng nhìn các vị tiên sĩ. Quả nhiên biểu cảm trên những khuôn mặt đó không khác gì Chiêu Hạ Nghiên tưởng tượng. Bất giác cười nhẹ thì những tiếng hét vang lên
- CHIÊU HẠ NGHIÊN!!! MAU CHẠY ĐI. TIÊN ĐẾ SẼ GIẾT NGÀI ĐẤY!!!!!
Một vị tiên sĩ lên tiếng. Quả nhiên... Chiêu Hạ Nghiên biết người nơi Cửu Trùng Thiên này vẫn còn nhớ được cô. Điều này.. có lẽ là nguồn an ủi cuối cũng rồi. Chuyện của Cố Vân Mộc có lẽ chỉ còn cách chết đi lần nữa. Nói không chừng lại có thể đấu một trân với tên Lâm Tư Liên kia dưới tầng 18.
Trời đất bỗng đen sầm lại, tất cả các tiên sĩ đều cuối sạp xuống đất, cả mặt đất vang lên tiếng cầu khẩn.
- TIÊN ĐẾ HÃY THA CHO CHIÊU HẠ NGHIÊN! XIN HÃY SUY XÉT
- Hồ đồ!!! Chiêu Hạ Nghiên dám giết Cố Vân Mộc không những vậy còn dám vác mặt về đây. Bảo ta tha?  Lâm Tư Liên hắn không giết được ngươi thì ta thay hắn trừng phạt.
Tiên Đế xuất hiện khuôn mặt nổi giận nhìn Chiêu Hạ Nghiên. Vốn Cố Vân Mộc là nhi tử của Tiên Đế vì ái mộ Chiêu Hạ Nghiên mà quyết tâm đi theo làm cánh tay nguyện phò trợ. Trong tiên giới không ai biết chuyện này, không ngờ trong một lần đối đáp lại bị Lâm Tư Liên phát hiện. Trước đây Lâm Tư Liên được xem là một người chính trực không làm điều trái với lương tâm, Chiêu Hạ Nghiên cứ nghĩ hắn sẽ giữ bí mật chuyện này. Không ngờ... hắn lại dùng nó đẩy cô vào con đường này. Tiêu Nghi Tuyết cô quả thật rất may mắn, Hạ Nghiên ta không kịp trả thù đã chuẩn bị chết lần nữa rồi. Coi như đây là điều tốt lành cuối cùng của Lâm Tư Liên dành cho cô vậy.
Những cơn gió lạnh buốt xen qua từng thớ thịt của Yến Trúc Doanh. Chẳng lẽ cứ để cho đại ma chủ ra đi như vậy. Hàng trăm tiên sĩ lặng thinh nhìn Tiên Đế, con tim của mỗi người giờ đây như chết lặng đi. Họ biết là Cố Vân Mộc là một tiên sĩ, một người rất giỏi nhưng cũng không có nghĩa là có quyền không nghe Chiêu Hạ Nghiên giải thích mà cứ thế ép cô phải chết. Mạng đền mạng là chuyện rất đương nhiên nhưng mà.... không hợp  lí. Đối với Phàm giới quả thật là có đạo lí như vậy. Nhưng ở nơi Tiên giới này... điều này từ lâu đã không còn được áp dụng.
Ai ai cũng biết muốn lên được nơi Tiên giới này không phải là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu năm sinh sống, tu luyện nơi Tu Chân mới được lên Tiên giới. Có những người vì không tu hành đúng cách mà sống đời đời ở nơi Tu Chân kia hưởng thọ vài trăm năm rồi về nơi cát bụi. Nhưng đã lên được giới Tiên thì đã được coi như là trường sinh. Trừ khi hút hết tiên khí trở thành người phàm tục mới bị giết chết, việc sống chết này còn phải dựa theo nhiều điều mà xét không được tùy tiện giết. Mạng đền mạng ở nơi Tiên giới này vì vậy đã không còn ý nghĩa
Khi nghe tin Cố Vân Mộc chết ai nấy đều không tin vào tai mình, lại còn nói là do Chiêu Hạ Nghiên giết chết. Chuyện này là chuyện không thể xảy ra. Vốn muốn giết đi sinh mạng của một tiên sĩ nhất định phải được sự cho phép của Tiên Đế nhưng mà... giờ Tiên Đế lại bắt người khác trả mạng. Chẳng lẽ Tiên Đế giết người rồi lại đổ oan cho Chiêu Hạ Nghiên? Nếu nói Chiêu Hạ Nghiên không thông qua Tiên Đế mà cứ vậy giết người thì cũng không thể nào. Dù muốn hay không người giết đều phải lưu lại trên cánh tay phải của mình chữ " Sát"  đằng này trên người Chiêu Hạ Nghiên cũng không có... Rốt cuộc là do ai làm?
  - Chiêu Hạ Nghiên trước đây vì ngươi từng lập công lớn nên ta ba lần bảy lượt dung thứ cho ngươi. Không ngờ ngươi...
- Dung thứ? Tiên Đế à, người xó nhầm lẫn gì không đấy? Ta trước đây đã làm gì khiến ngày dung thứ sao?
Nói tới đây mặt Tiên Đế tối sầm lại, trời đất quay cuồn đi, may đen ùn ùn kéo tới. Chiêu Hạ Nghiên biết giờ đây có giải thích  gì cũng là vô ích thôi thì nói vài câu coi như lâu lại chút dấu nơi này. Mong mấy vạn năm sau nữa vẫn còn người nhớ đến đã từng có một đại ma chủ Chiêu Hạ Nghiên.
-------------------------
Tác giả : từ nay cứ cách một ngày sẽ ra 1 chương nha
Tôi biết trong truyện có rất nhiều yếu tố bất hợp lí nhưng mọi người cứ yên tâm dụng ý cả đấy 😁.
Có ý kiến gì thì mong để lại comment nha để tác giả sửa chữa. Thứ lỗi khi viết sai chính tả. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro