Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Trúc Doanh vì lo sợ mà phát khóc, bên dưới tất cả mọi người đều chết lặng đi. Cứ ngỡ lại một lần nữa đại ma chủ Chiêu Hạ Nghiên quay trở lại, hóa ra... lại là lần gặp mặt cuối cùng ,đối với bọn họ Chiêu Hạ Nghiên không chỉ là một đại ma chủ mà còn là một đại ma đầu. Tuy tính tình có hơi lạnh lùng tuy nhiên trong thâm tâm ai cũng biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Chỉ giận một điều. Nữ nhân lạnh lùng kia không thể hiện bản chất của mình ra mà thôi.
-Tiên Đế, muốn kéo ta xuống tầng 18 thì cứ việc đi. Ta không trách người. Ta lại còn vui mừng nữa khi mà có thể hội ngộ cùng Cố Vân Mộc, cùng đệ ấy quyết đấu với hung thủ thật sự.
Câu nói này khiến các tiên sĩ cũng như Tiêu Nghi Tuyết một phe kinh ngạc. Tuy là cùng bắt tay với Lâm Tư Liên nhưng vụ việc của Cố Vân Mộc Tiêu Nghi Tuyết cũng như người ngoài, một mực nghĩ rằng là do Chiêu Hạ Nghiên giết chết. Tiên Đế nghe thấy Chiêu Hạ Nghiên nói vậy nhất thời nổi giận, vung tay quật ngã Chiêu Hạ Nghiên.
- Ngươi dám vu oan cho Lâm Tư Liên?
- Oan hay không còn chưa rõ thưa Tiên Đế. Vụ việc của Cố Vân Mộc vốn vẫn còn nhiều ẩn khuất, không chừng như lời Chiêu Hạ Nghiên nói thì sao? Sao Tiên Đế không cho chúng thần thời gian để làm rõ mọi chuyện.
Một tiên sĩ vẻ ngoài lớn tuổi không biết từ lúc nào đã vận khí đến cạnh Chiêu Hạ Nghiên. Tay đưa ra đỡ đại ma chủ, miệng của vị tiên sũ mày nở một nụ cười nhẹ nhàng vơi Chiêu Hạ Nghiên. Đáp lại nụ cười kia Chiêu Hạ Nghiên chỉ nắm lấy bàn tay kia gồng mình đứng dậy, đôi mắt không nhìn đến.
Nghe vị tiên sĩ kia nói mấy lời đó xong Tiên Đế đã bình tâm hơn. Nhưng ánh mắt nhìn Chiêu Hạ Nghiên vẫn sắc nhọn.
- Được. Ta cho người thời hạn 1 tháng. Sau một tháng nếu ngươi vẫn không minh oan được cho bản thân thì Chiêu Hạ Nghiên, ngươi sẽ chịu giá đắt.
Sau lời nói đó Tiên Đế lập tức bỏ đi. Đối với Chiêu Hạ Nghiên một tháng quả thật... có thể hoàn thành tâm nguyện rồi. Mải mê suy nghĩ mà cô không hay rằng từ khi nào các tiên sĩ và Yến Trúc doanh đã đến bên cạnh. Ai nấy đều mang trên khuôn mặt thoáng chút buồn và nuối tiếc
- Không sao, ta có thể giải quyết được.
Chiêu Hạ Nghiên quay mặt bước đi, " Cửu Trùng Thiên này trong 1 tháng là quá đủ rồi". Mọi thứ cứ như vậy mà lắng đi nhưng không ai để ý rằng cái xác kia đã biến mất.
------------
Quăng Tiêu Nghi Tuyết lên chiếc giường lớn, ngay lập tức Chiêu Hạ Nghiên dùng thân áp cô xuống. Như hai thở của cả hai hòa lại vào nhau, Chiêu Hạ Nghiên biết hiện tại đối với Tiêu Nghi Tuyết việc quan hệ là một cách chà đạp đau đớn nhất. Lúc còn là hầu giường Chiêu Hạ Nghiên từng đối đãi rất tốt nhưng giờ đây, khi mà cả hai đều ngập tràn trong trí não ý định trả thù, Chiêu Hạ Nghiên không còn đủ nhẫn nại để đối xử tốt với người con gái dưới thân nữa. Dùng tay bót chặt lấy cổ người đối diện Chiêu Hạ Nghiên gằn từng chữ nói.
- Tiêu Nghi Tuyết! Nếu ngươi cùng tên tiện nhân kia không đối xử với ta như vậy, thì ngươi tuyệt đối sẽ không bị đối xử như thế này!
- Ngươi... ngươi... ngươi muốn làm gì ta.
Tiêu Nghi Tuyết sợ hãi, cô biết rõ người trên thân mình đang muốn làm chuyện gì nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy của bản thân. Trước đây đối với cô Chiêu Hạ Nghiên luôn đối xử rất tốt, thân là kẻ hầu giường nhưng không bao giờ Chiêu Hạ Nghiên khiến cô phải chịu thiệt thòi hay đau đớn cả. Dùng tay mạnh bạo xé đi y phục của Tiêu Nghi Tuyết, Chiêu Hạ Nghiên hít thật sâu cố gắng kiềm nén đi cơn giận dữ của bản thân. Chiêu Hạ Nghiên hiện tại thật sự rất muốn hét lên thật lớn rồi mạnh bạo " ăn " người dưới thân khiến cho cô ta biết được nỗi đau của đại ma chủ này phải chịu đựng lúc bị giam cầm là như thế nào, nhưng Chiêu Hạ Nghiên ý thức được rằng nếu cứ vậy mà xông tới thì chẳng khác nào nr thân quá nhanh chóng, cô muốn cho nữ nhân này phải từ từ chịu nhận lấy đau đớn, phải hối hận đến đau đớn vì những gì bản thân đã làm với đại ma chủ Chiêu Hạ Nghiên này!
Ngăn chặn chặn hơi thở phát ra Chiêu Hạ Nghiên nghé sát vào tay Tiêu Nghi Tuyết mà nói với giọng trầm ấm:
- Ta sẽ khiến cô trả lại ta gấp trăm ngàn lần.
Từng câu từng chữ kia khiến Tiêu Nghi Tuyết không đổi khiếp sợ, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi một đại ma chủ nổi điên. Tiêu Nghi Tuyết cố gắng chống lại, tay dùng sức đẩy ra nhưng tất cả đều là vô dụng. Thân của Chiêu Hạ Nghiên áp lấy thân của Tiêu Nghi Tuyết rất mạnh. Dùng đôi môi chế ngự đối phương, Chiêu Hạ Nghiên đưa miệng vào sâu tận khoang miệng kia, từng hành động của chiếc lưỡi kia đều tiếng sâu vào bên trong. Tiêu Nghi Tuyết bị chiếm khoang miệng đến nổi không thở nổi suýt chết ngạt, nơi giao nhau của hai chiếc lưỡi tạo ra những tiếng kêu dâm mĩ. Chèn ngón tay vào khoang miệng kia, Chiêu Hạ Nghiên đưa chiếc lưỡi kia ra ngoài, liếm lấy mép của bản thân, Chiêu Hạ Nghiên hất tóc nhìn xuống khung cảnh hoàn mĩ mà bản thân vừa mới tạo ra hài lòng mà nói:
- Tiêu Nghi Tuyết ngươi vẫn là hợp với nữ nhân hơn.
---------------------------
Tác giả : bởi vì bản thân chưa hôn bao giờ nên viết rất không có liên kết gì hết. Xin thứ lỗi. Chương sau có thể sẽ có h. Nhưng mà sẽ dở thôi, vì tôi đây ngu viết h




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro