Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần tham lam liếm vành tai của Giang Trừng, y muốn được thưởng thức mỹ mị một lần nữa.

"Tránh ra !" Giang Trừng không khoan nhượng mà đạp Lam Hi Thần ra khỏi giường, tay vẫn nắm chặt Tử Điện phòng ngừa tên Lam tông chủ kia lại tự tiện tiến tới mà làm bậy.

"Vãn Ngâm, cả ngày nay ta đã nhịn..." Lam Hi Thần ở dưới giường lấy hai tay chống lên giường, đưa ánh mắt cún con nhìn Giang Trừng.

"Nhịn ? Ai bảo ngươi đi ghen bóng ghen gió với Kim Lăng hửm ?" Giang Trừng gầm lên.

Lam Hi Thần đứng dậy cầm gối đi dần ra ngoài, chuẩn bị mở cửa thì lại nghe một giọng nói của ái nhân vang lên: "Đi đâu ?"

"Đi Tửu Hương lầu giải quyết công vụ, Vãn Ngâm cứ việc ngủ đi." Lam Hi Thần ôm gối định sẵn đi ngủ ké bên phòng Lam Vong Cơ.

"Được, cứ việc..." Giang Trừng tức giận mặt hầm hầm, định sẵn Lam Hi Thần mà đi sẽ chẳng được bước vô Hàn thất này nửa bước nữa !

Lam Hi Thần nghe vậy mặt dài ôm gối mở cửa mà đi thẳng đến Tĩnh thất, gõ cửa.

Lam Vong Cơ vừa giúp Nguỵ Vô Tiện tắm rửa sạch sẽ, định chiến ba trăm hiệp mà ai dè lại có người gõ cửa. Y định lơ đi nhưng Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng ngăn chặn:

"Lam Trạm, có người gõ cửa kìa. Mau ra mở đi."

Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ có chút đen mặt đi ra ngoài mở cửa, còn mình vẫn tiếp tục lau khô tóc.

Lam Vong Cơ bước ra mở cửa, vừa mở ra đã thấy Lam Hi Thần bộ mặt uỷ khuất ôm gối mà quỳ trước mặt y.

"Huynh trưởng..." Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

"Đêm nay, ta có thể tạm tá túc ở đây không ?" Lam Hi Thần ôm gối ngước lên nhìn Lam Vong Cơ mà nói.

"Không !" Lam Vong Cơ nhanh tay đóng cửa cái gầm, bỏ mặc một Lam Hi Thần bơ vơ ở ngoài cửa.

Lam Vong Cơ vừa đi vào liền bị Nguỵ Vô Tiện lên tiếng hỏi: "Lam Trạm, ai vậy ?"

"Không khí." Lam Vong Cơ trần mặc suy nghĩ một chút rồi lên tiếng trả lời.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa lại vang lên, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy không ổn liền đi nhanh tới cửa mà mở toang nó ra.

Nguỵ Vô Tiện có chút bỡ ngỡ nhìn Lam Hi Thần vừa quỳ vừa ôm gối, hơn nửa mặt y vùi vào chiếc gối kia chỉ lộ ra đôi mắt có chút uỷ khuất không thể nào nói lên lời.

"Đại ca... sao huynh lại thành ra như thế này ?" Nguỵ Vô Tiện có chút ngập ngừng mà hỏi Lam Hi Thần.

"Bị đại tẩu đuổi." Lam Vong Cơ nhanh chóng đi ra ngoài tới chỗ Nguỵ Vô Tiện đang đứng thì đột nhiên dừng lại mà lên tiếng.

"Vậy người lúc lại gõ cửa của là đại ca ư ? Sao Lam Trạm lại nói là không khí ?" Nguỵ Vô Tiện dùng ánh mắt nghi ngờ lướt qua Lam Vong Cơ mà kiểm tra, tiết là không có một chút biểu cảm nào được thể hiện qua khuôn mặt y.

"Ta có thể ngủ nhờ đêm nay không ?" Lam Hi Thần dùng ánh mắt đáng thương mà muốn Nguỵ Vô Tiện gật đầu.

"Không !"

"Được !"

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai miệng hai lời, Lam Hi Thần có thể nhìn ra ý đồ của Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần đứng dậy phủi phủi y phục rồi cáo từ hai người: "Không làm phiền hai đệ nghỉ ngơi nữa, ta tạm đi ra tá túc quán trọ ven đường nào đó cũng được."

Nguỵ Vô Tiện nhanh chân chạy ra đứng chắn trước mặt Lam Hi Thần, hắn vẫn là có lòng tốt nên chẳng thể để Lam Hi Thần có nhà mà không thể về thế kia. "Đại ca, vô trong ngồi đi. Hãy kể ta nghe có chuyện gì xảy ra, ta cùng Lam Trạm sẽ giúp huynh a ~"

Thế là cả ba vô trong phòng ngồi, Nguỵ Vô Tiện lễ phép rót trà mời Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần càng thêm uỷ khuất mà kể...

Sáng nay, Giang Trừng tỉnh dậy do có ánh sáng chiếu vào mắt hắn nên hắn không thể nào ngủ thêm được. Vừa dậy đã không thấy Lam Hi Thần, chống đỡ cái eo đáng thương mà ngồi dậy.

Giang Trừng theo thường lệ hằng ngày cất tiếng gọi: "Lam Hi Thần, ngươi mau đến đỡ ta mau. Eo đau."

Chờ một lúc sau đáp trả lại hắn chỉ là bầu không khí, cắn răng thật chặt mà gọi lại: "Lam Hoán, eo đau !"

Thế mà chẳng có ai đáp lại thật, thường ngày chỉ cần gọi một câu tên họ Lam kia sẽ liền xuất hiện mà đỡ hắn đi rửa mặt, thay y phục và đi ăn sáng. Vậy mà nay gọi hẳn hai tiếng vẫn chưa có mặt, có khi nào là do hắn còn đang mơ ngủ chưa dậy ?

Giang Trừng lập tức lấy tay nhéo một cái vào má, đau, khẳng định đây là không còn mơ ngủ nữa ! Vậy Lam Hi Thần đang ở đâu khi hắn cần cơ chứ ?

Giang Trừng một tay ôm eo, một tay bám vào đồ vật mà di chuyển. Rửa mặt, thay xong y phục vẫn chưa thấy Lam Hi Thần tới.

Vẫn là ngồi chờ phu quân tới mà mắng cho một trận rồi cầm Tử Điện đánh gãy chân sau đó mang cho Tiên Tử gặm ! Nhưng gần một canh giờ, kể từ khi Giang Trừng tỉnh dậy rồi mà Lam Hi Thần chưa về...

Đột nhiên cánh cửa Hàn thất mở, Giang Trừng tưởng Lam Hi Thần nên liền hằng giọng mà mắng: "Con mẹ nó, ngươi đi đâu hả ? Biết lão tử chờ ngươi rất lâu rồi không ? Hôm nay không đánh gãy chân chó của ngươi ta không phải là Giang Trừng !!! Lam Hi Thần, ngươi biết tội chưa ?"

"Cữu cữu, là ta, Kim Lăng đây. Cữu mẫu vẫn chưa về à ?" Kim Lăng nhanh chóng đi lại gần Giang Trừng mà đấm bóp cho hắn.

"Hắn về chưa thì mắc mớ gì đến ta ! " Giang Trừng xoay mặt qua chỗ khác, coi như bình không thèm quan tâm.

"Vậy cữu cữu đang ngồi đợi cữu mẫu ạ ?" Kim Lăng lễ phép hỏi, mặc dù hắn biết chắc chắn đáp án rồi.

"Đợi hắn ? Hừ, ta là đang suy nghĩ coi nay có việc quan trọng gì không thôi !" Giang Trừng đỏ mặt trong chốc lát sau đó lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh của thường ngày.

"Cữu cữu, nếu nay người rảnh hay là cùng ta đi dạo phố đi ?" Kim Lăng kéo tay áo của Giang Trừng, dùng giọng điệu thường ngày ngõng nhẽo mà năn nỉ Hiang Trừng.

"Tên nhóc Lam gia kia đâu ?" Giang Trừng chân mày khẽ nhíu lại, từ ngày mà Kim Lăng kết đạo lữ với Lam Tư Truy thì hắn đã hết được nghe đứa cháu cưng nhõng nhẽo như thế này rồi.

"Hắn chính là bị cữu mẫu bắt đi cùng rồi !" Kim Lăng phồng má, giọng nũng nịu như giận dỗi mà bắt lỗi Giang Trừng.

"Bọn họ đi đâu ?" Giang Trừng cầm ly trà lên từ từ thưởng thức.

"Chính là đi Tửu Hương lầu ! Cữu cữu còn không mau nhanh lên, kẻo bọn họ làm gì bậy bạ !" Kim Lăng kéo kéo tay áo Giang Trừng mà hối thúc.

"Phụt !" Giang Trừng vừa nghe xong lập tức phun hết ngụm trà vừa nhấp môi kia, xong tay cầm ly trà bóp nát khiến tay bị thương. Đập tay bị thương xuốn bàn, mặt đen đi mà nói: "Đi ! Lần này ta sẽ quật gãy chân bọn họ !!!!"k

Giang Trừng cùng Kim Lăng đi thẳng tới Tửu Hương lầu, Giang Trừng mặt giận dữ đi lại gần ông lão đang đếm tiền mà hỏi: "Thứ lỗi, hôm nay ngươi có tiếp vài người mặc y phục giống đồ tang, trên trán còn có một dải băng như băng tang không ?"

Ông lão ngước mặt lên nhìn Giang Trừng một cái rồi lắc đầu, xong lại cúi đầu xuống đất.

Giang Trừng cầm một túi tiền đầy nhắc đập xuống bàn, nhẹ nhàng hỏi lại: "Vậy hôm nay ông có tiếp họ không ?"

Ông chủ cầm túi tiền, mắt sáng rực rỡ gật đầu liên tục: "Họ đang ở lầu hai, căn phòng thứ ba từ cầu thang đếm qua."

Giang Trừng nói tiếng đa tạ rồi dẫn Kim Lăng lên trên căn phòng mà ông chủ nói, vừa tới nơi Giang Trừng không cần khách khí mà đạp bay cái cửa đi.

Cánh cửa vừa bay ra, Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy cầm kiếm đứng dậy sợ là gặp kẻ thù. Khi khói được tan đi hết thì nhìn rõ thấy một tử y cầm Tử Điện lấp loé đứng sẵn trước cửa, kế bên còn có một Kim Lăng mặt cũng hầm hầm không kém.

Nguỵ Vô Tiện nghe Lam Hi Thần kể tới đây, có chút sợ hãi mà nuốt nước bọt. Nếu Lam Hi Thần biết hắn phun tin này cho Kim Lăng biết, có mang hắn đi chép phạt gia quy không ?

Quay lại, Lam Hi Thần vừa thấy Giang Trừng liền thuận miệng mà gọi: "Vãn Ngâm."

Giang Trừng quan sát thật kĩ, một cái bàn có hai nam nhân và hai nữ nhân. Và đây còn là Tửu Hương lầu, không cần nghĩ nhiều. Giang Trừng cầm Tử Điện quất thẳng tới chỗ Lam Hi Thần và Lam Tư Truy.

"Vãn Ngâm, có chút chuyện gì vậy. Bình tĩnh mau thu Tử Điện lại đi." Lam Hi Thần vừa né Tử Điện vừa nói rõ to.

"Hừ, thu con mẹ nó chứ thu ! Hôm nay ta phải dạy cho hai ngươi một bài học nhớ đời !" Giang Trừng vẫn tiếp tục cầm chắc Tử Điện mà quất, còn Lam Hi Thần thì né liên tục.

Kim Lăng đứng mặt vẫn đen không thể tả, Lam Tư Truy liền đi lại chỗ Kim Lăng mà hỏi: "A Lăng, rốt cuộc là có chuyện gì ?"

Kim Lăng rút kiếm ra cứ nhắm thẳng Lam Tư Truy mà tấn công, miệng còn nói: "Tư Truy ngươi giỏi lắm, ngươi có gan theo cữu mẫu làm loại chuyện này thì đừng có hỏi là có chuyện gì với ta !"

Bỗng Lam Khải Nhân từ ngoài đi vô, vừa thấy cảnh tượng này ngoài hai chữ "tức giận" thì còn gì nữa ? Ông lớn tiếng mà mắng: "Các ngươi muốn phá thì cút về Vân Mộng mà phá ! Đừng có mà phá quán trọ của Lam gia bọn ta !!!"

Sau một hồi cận lực giải thích rõ ràng thì ra là bọn họ đi giải quyết vấn đề về nữa đêm nơi đây hay có người đột nhập, còn mất rất nhiều thỏ. Nhưng tiền bạc hay những thứ khác thì không bị lấy mất.

Giang Trừng nghiến răng, lôi Kim Lăng đang ngây ngốc đứng một chỗ mà rời đi. Mặc kệ phía sau có hai người Lam gia đuổi theo, Lam Khải Nhân nhìn khung cảnh quán trọ bị phá huỷ. Dặn lòng về phải bắt Lam Hi Thần và Lam Tư Truy đền bù cho quán trọ cho người ta rồi đi chép gia huấn 500 lần.

Giang Trừng vừa đi vừa kéo Kim Lăng theo sát mà không rời Kim Lăng nữa bước, ăn cũng đút cho Kim Lăng, Kim Lăng chỉ cần nhìn thứ gì hơi lâu một chút liền mua ngay.

Kim Lăng còn lôi Giang Trừng đi qua Kim Lân Đài chơi với Tiên Tử, sau đó thì đi Lưu Hoa dạo vài vòng thưởng thức mĩ vị. Vừa tính là đi Vân Mộng ngủ qua đêm thì Lam Hi Thần đứng chặn trước mặt, y mỉm cười nhìn hai cậu cháu mà nói: "Kim Lăng cũng khuya rồi, ngươi không nghỉ ngơi thì cũng phải để Vãn Ngâm nghỉ ngơi chứ ?"

"Ta mới không cần, ta hứa nay sẽ đi với Kim Lăng rồi !!!" Giang Trừng giận dỗi nói.

"Ưm..." Lam Hi Thần nhanh chóng cướp đôi môi không thành thật của Giang Trừng mà hôn.

Lam Tư Truy mỉm cười đi lại gần Kim Lăng đang lấy tay che mắt mà bế hắn lên, ngự kiếm thẳng về Lam gia.

...

Chap sau nữa là hoàn rồi :"3, đây là phần thưởng chứ không phải là ta lười lấp hố a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro