Chap 2. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Viết hết chap này ta sẽ đi lấp hố khác, một hố lấp hoàn hảo trong 6 fic Hi Trừng. Các truyện khác là truyện dài, nên lấp từ từ.

" [MĐTS] [Hi Trừng] Hảo ! Mỗi Ngày ! " Mai chính thức được lấp lại tại acc tuthiennn ! Vì còn chục chương nữa mới hoàn nên lấp nhanh để mà còn chạy vì tuần sau ta học chính thức rồi.

...

Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đang giãy dụa kia về Hàn thất, đặt ái nhân lên giường và đóng chặt cửa.

Lam Hi Thần chậm rãi bước lại giường mà ngồi xuống, tay nhẹ nhàng mà vuốt giương mặt sắc xảo kia mà ôn nhu gọi: "Vãn Ngâm."

Nguỵ Vô Tiện nghe xong câu chuyện, nhanh chóng đập tay xuống bàn. Giọng hào hứng mà nói: "Ta có cách dỗ được Giang Trừng a~ "

"Cách gì vậy, đệ có thể chỉ ta không ?" Lam Hi Thần vừa nghe xong liền vui vẻ mà đáp lại.

"Cách đầu tiên..." Nguỵ Vô Tiện cười híp mắt mà nhấn mạnh.

Hàn thất.

Giang Trừng đang nằm trên giường trằn chọc suy nghĩ bỗng nghe tiếng cửa Hàn thất đột nhiên mở ra. Nhìn ra lại thấy, Lam Vong Cơ đang đỡ Lam Hi Thần đi vào.

"Có chuyện gì ?" Giang Trừng mặt không đổi sắc lên tiếng hỏi.

"Huynh trưởng ngất xỉu." Lam Vong Cơ không nhanh không chậm phun ra lời thoại của chính mình.

(Lời thoại Nguỵ Vô Tiện đưa ra: "Đại tẩu, lúc nãy ta nghe tiếng động lạ liền đi kiểm tra nhưng lúc đi ra lại thấy huynh trưởng đang ngất xỉu giữa đường. Không còn cách nào khác ta buộc phải mang huynh trưởng về đây.")

"Ngươi đã nhặt được hắn thì mang về Tĩnh thất của ngươi đi, mang về đây làm gì ?" Giang Trừng không liếc Lam Hi Thần lấy một cái, giọng bình thản hỏi.

"Không được." Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Tại sao không được ? Xét về tình về lý hắn là huynh trưởng ngươi cơ mà ?" Giang Trừng truy vấn.

"Nguỵ Anh, mỗi ngày." Lam Vong Cơ thành thật mà nói.

Giang Trừng vừa nghe xong liền đỏ mặt, vậy là Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đang mỗi ngày ? Nuốt nước bọt, nhàn nhã đáp lại Lam Vong Cơ: "Vậy ở ngoài hành lang còn nhiều chỗ, cứ đặt đại đâu đó đi."

"Sao không trên giường ?" Lam Vong Cơ trừng Giang Trừng rồi hỏi.

"Hắn ngất xỉu ở ngoài lỡ bị bệnh gì nguy hiểm nên mới ngất xỉu, cho hắn lên giường lỡ ta bị lây thì sao ?" Giang Trừng liếc lại Lam Vong Cơ không chịu thua mà đáp.

"Ngươi chắc chắn ?"

"Chắc."

Thế là Lam Vong Cơ trước mặt Giang Trừng mà đặt Lam Hi Thần nằm trước cửa Hàn thất, rồi xoay người đóng cửa xong đi một mặt tới chỗ Nguỵ Vô Tiện đang hóng hớt. Trực tiếp ôm người về Tĩnh thất.

Từ lúc cánh cửa phòng đóng lại, mắt Giang Trừng chẳng hề rời khỏi nơi đó. Im lặng bao trùm lên, có thể nghe được tiếng thở của chính hắn.

Cánh cửa Hàn thất lại được mở ra, một người mặc trung y màu tử nhàn nhã bước ra khỏi cửa phòng. Hắn im lặng ngối trước cửa mà ngắm một bạch y đang nằm dưới đất, mặt của y hiện tại có chút nhăn lại giống như gặp ác mộng.

Giang Trừng nhẹ nhàng lấy ngón tay thon thả mà xoa nhẹ trán Lam Hi Thần để y thả lỏng ra, bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên má y. Trên môi Giang Trừng nở một nụ cười nhàn nhạt, lấy tay đang để trên má y rút lại một tí rồi thẳng tay mà tát vào má y. Giọng bực tức mà nói: "Còn giả bộ ?"

Lam Hi Thần liền mở mắt ra, tay tóm chặt bàn tay tát y của Giang Trừng mà kéo khiến hắn ngã vào người y để ôm chặt. Giọng y có chút ôn nhu mà nói: "Vãn Ngâm, đừng giận nữa."

Giang Trừng giãy dụa, miệng thì quát tháo: "Con mẹ nó, buông ta ra !"

Lam Hi Thần nhìn hắn có chút ôn nhu trong mắt giờ đây còn ánh lên ý cười khó hiểu. Y đưa tay nâng mặt Giang Trừng, hôn lên gò má hắn sau đó dần dần tiếng gần đến bờ môi ngọt ngào.

Nụ hôn sâu dần, Lam Hi Thần thành công chiếm được khoan miệng hắn, khám phá không sót một gõ gách, mãi một lúc lâu hai người tách ra. Giang Trừng thở hổn hển phát ra tiếng rên nhè nhẹ, sợi chỉ bạc kéo xuống tận xương quai xanh vô cùng khêu gợi. Thú tính trong y bị đánh thức, Hi Thần ôm lấy Giang Trừng nằm trên người y bắt đầu cởi y phục.

Giang Trừng vừa lấy lại ý thức, mạnh tay mà tát Lam Hi Thần thêm một cái còn không quên quát lên: "Con mẹ nó, đang ở ngoài đấy ! Ngươi làm vậy lát có người đi tuần tra thì tính sao ?"

Lam Hi Thần chợt nhận ra là đang ở hành lang, y liền ôm hắn mà đứng dậy đi vào Hàn thất rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lam Hi thần bế Giang Trừng lên giường, đặt hắn dưới thân mình rồi nói: "Hết ở ngoài rồi, vậy có thể tiếp tục được chứ, Vãn Ngâm ?"

Giang Trừng mặt người đang đè mình có chút giận, xoay mặt đi chỗ khác mà nói: "Không phải đi Tửu Hương lầu sao ?"

Lam Hi Thần nghe được liền bật cười, cúi đầu xuống cổ Giang Trừng mà nói nhỏ vào tai hắn: "Ái nhân đang giận, vi phu có thể đi sao ?"

Giang Trừng giật mình, xoay mặt lại liền chạm mặt Lam Hi Thần đang mỉm cười. Mặt có chút đỏ vì khuôn mặt đứng đầu tu chân giới về mỹ nam nhân, ngại lại hoá giận mà mắng: "Cười cái gì mà cười ?"

"Vãn Ngâm sáng giờ là đang ghen ư ?" Lam Hi Thần dịu mặt vào cổ Giang Trừng, nhẹ nhàng cắn mút.

"A... ghen ?... ưm... Ngươi mới ghen ấy... ưm... cả nhà ngươi đều ghen..." Giang Trừng nghẹn ngào mà mắng.

"Vãn Ngâm, nếu ngươi không thành thật đừng trách vi phu nay hành ngươi cả ngày." Lam Hi Thần ngẩn mặt lên nhìn Giang Trừng mà nói, sau đó nhanh chóng cướp đoạt đôi môi kia mà cắn mút tiếp.

Giang Trừng đang cố gắng chống trả, thế mà lại bị Lam Hi Thần dùng lưỡi mà tấn công chiếc lưỡi của hắn. Nhanh chóng lưỡi của y đã bắt được lưỡi của hắn mà chơi đùa, để lại những tiếng rên ái muội.

"Ưm... a... ha... Lam Hi Thần... ưm...."

Đến khi Giang Trừng khó chịu đấm vào ngực Lam Hi Thần, thì y mới buông tha hắn. Thuận tiện kéo một sợi chỉ bạc, vành mắt hắn có chút ươn ướt khiến y thực sự thích thú.

"Vãn Ngâm, trả lời ta. Ngươi có ghen không ?" Lam Hi Thần một tay gỡ y phục của Giang Trừng, một tay để vào miệng hắn mà nghịch cái lưỡi kia.

"Ưm... không... ha.... ghen... ưm..." Giang Trừng vừa tránh tay Lam Hi Thần trong miệng hắn vừa trả lời.

"Không thành thật tí nào cả Vãn Ngâm." Lam Hi Thần rút tay ra khỏi miệng Giang Trừng, thay vào đó đưa lưỡi y mà bám lấy chiếc lưỡi của hắn mà tiếp tục chơi đùa.

Giang Trừng thật sự chẳng muốn bị Lam Hi Thần chơi đùa kiểu này tí nào, hắn liền rút lưỡi thụt vào làm lưỡi của y cũng đuổi theo. Canh được lúc, Giang Trừng cắn lưỡi Lam Hi Thần một cái thật mạnh, khiến y nhanh chóng thu lưỡi về.

"Vãn Ngâm, ngươi đây là muốn bạo lực ư ?" Lam Hi Thần trừng người dưới thân một cái, ôn nhu nhẹ nhàng thì không muốn mà muốn bạo lực ư ?

"Vậy thì sao ?" Giang Trừng ngước mặt lên trừng lại Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhanh chóng tháo mạt ngạch xuống, gom hai tay của Giang Trừng lên trên đầu hắn mà cột chặt lại, lại thêm phong bế linh lực của Giang Trừng. "Nếu Vãn Ngâm đã muốn vậy, ta đành theo." Y nhếch mép lên, giọng ôn nhu mà trả lời hắn.

Y mạnh bạo mà dùng sức xé toạt y phục của hắn, để lại người dưới thân trần như nhộng. Y tháo Tử Điện khỏi tay Giang Trừng, khiến hắn gầm lên: "Con mẹ nó, Lam Hi Thần ngươi làm cái quái gì vậy ?"

"Phu nhân, ngươi chẳng phải chê ta mọi lần là quá nhẹ nhàng sao ? Lần này ta liền mạnh bạo như ý ngươi muốn !" Lam Hi Thần kích hoạt Tử Điện trói lấy Giang Trừng, hắn nhíu đầu mày giãi dụa không ngừng, điều này càng khiến Lam Hi Thần kích thích y đứng một bên quan sát cười thoã mãn.

"Vãn Ngâm, mau nói ta nghe, ngươi có ghen hay không ?" Lam Hi Thần vẫn một mực muốn nghe đáp án từ chính miệng Giang Trừng.

"Không." Giang Trừng vẫn ương ngạch không chịu nói ra sự thật, đúng thật là sai lầm khi hắn để Tử Điện nhận Lam Hi Thần làm chủ mà.

Lam Hi Thần thở dài một cái, bóp miệng Giang Trừng đổ vào miệng là một chất lỏng trong suốt mà Nguỵ Vô Tiện lúc nãy đã đưa cho y.

"Khục khục Lam Hi Thần ngươi cho ta uống gì ?" Giang Trừng đã nuốt gần hết mới lên tiếng hỏi.

"Ngươi không ngoan hôm nay ta dạy giỗ ngươi a ~" Lam Hi Thần cười ôn nhu mà xoa cằm của Giang Trừng.

Giang Trừng sau khi uống chất lỏng cơ thể dần dần nóng lên, hạ bộ khó chịu mà ngọ quậy năn nỉ Lam Hi Thần: "Ưm~ ta khó chịu, mau giúp ta~"

Lam hi thần nhìn Giang Trừng, đôi con ngươi dần tối lại, thu Tử Điện lại thành nhẫn mà hoàn trên ngón trỏ của y.

Vân vê trên cơ thể Giang Trừng, Lam Hi Thần chậm rãi đi lại bàn rót trà vào ly mà cầm ly trà, rồi đi lại giường theo sống lưng Giang Trừng mà đổ xuống . Nước trà như vậy mà dọc theo sống lưng xuống đùi non ướt đãm cả một mảng giường, trà không nóng nhưng vẫn làm cơ thể Giang Trừng nổi đỏ ửng lên.

Lam Hi Thần an tĩnh đi lại bàn mà ngồi xuống ghế nhìn Giang Trừng đang giãy dụa trên giường, đôi môi có chút nhếch lên một nụ cười mãnh liệt.

Bình tĩnh thong thả thưởng trà và nhìn Giang Trừng, mặc kệ hắn khó chịu rên rỉ nãy giờ, "Ta hỏi lại Vãn Ngâm có ghen ko ?" Lam Hi Thần đột ngột lên tiếng thành công thu hút sự chú ý của Giang Trừng.

"Aaaa.. Có... ha... có a... Lam Hi Thần... ưm... ta khó chịu... mau tới giúp ta đi !"

"Gọi một tiếng vi phu cầu ngươi thao ta xem nào, ta sẽ giúp ngươi ~" Lam Hi Thần vẫn ngồi im tại chỗ, mặc dù đang rất thèm muốn nhưng vẫn giữa lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt mình.

Giang Trừng trong mơ màng không thể nhận ra con người ở trước mặt mình là ai nữa rồi. Ngậm chặt miệng nhưng cơn khởi tình không cho phép hắn chịu đựng nữa rồi, hắn thiều thào mà nói: "Vi phu, mau giúp ta..."

Môi mấp máy dù là rất nhỏ nhưng Lam Hi Thần có thể nghe thấy, nhưng vì trừng phạt Giang Trừng mà y giả vờ như là không hề nghe thấy. "Ta ko nghe thấy gì cả nói to lên !" Lam Hi Thần lên tiếng nhắc nhở.

Giang Trừng trên giường cắn răng chịu đựng, hắn biết Lam Hi Thần giả bộ không hề nghe thấy hắn nói cái gì cả.

Lam Hi Thần nhìn bộ dạng Giang Trừng thà tự mình chịu đựng chứ không muốn dựa dẫm y liền có chút bực bội, y triệu hồi Tử Điện về nguyên dạng. Cầm Tử Điện trong tay mà quất thẳng lên giường muốn uy hiếp Giang Trừng.

Dù không trúng Giang Trừng nhưng nó vẫn khiến hắn có tê dại, hắn khó khăn mở miệng mà nói: "Cầu tướng công đến thao ta đi... làm ơn giúp ta đi... ta khó chịu lắm rồi..."

Nghe được lời muốn nghe, Lam Hi Thần thư thả đứng dậy mà đi tới bên giường. Đè Giang Trừng xuống giường lưỡi của y nhanh nhẹn kéo chiếc lưỡi đang thẹn thùng của hắn ra lần nữa, tùy thời nghịch đùa, liếm mút đến khi hắn giãy dụa.

"Lam Hi Thần, khó chịu..." Giang Trừng vừa được buông ra lại dựa sát vào người Lam Hi Thần mà thiều thào.

"Vãn Ngâm, ngoan một chút liền hết khó chịu." Lam Hi Thần nhìn người trong lòng nhẹ nhàng xoa đầu mà có chút thương xót, chính y là người khiến hắn ra nông nổi này đi.

"Lam Hoán... ta vẫn khó chịu..." Giang Trừng dịu người vào người Lam Hi Thần mà rên rỉ.

"Vi phu muốn có hài tử a, nếu nương tử đồng ý ta liền khiến ngươi nhanh chóng hết khó chịu." Lam Hi Thần vẫn chịu khó mà đưa ra yêu cầu với Giang Trừng.

Giang Trừng đỏ mặt, không biết vì lọ thuốc kia hay vì lời Lam Hi Thần nói, hắn xoay mặt đi chỗ khác rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Thấy Giang Trừng đồng ý, Lam Hi Thần nhanh chóng đè hắn xuống miệng nhanh chóng ngậm một nhủ hoa, tay thì xoa nắn tiểu Giang Trừng.

Giang Trừng bị khoái cảm ập đến đột ngột, lý trí hiện tại đã bị phá vỡ, thậm chí nếu giờ kêu hắn xác định phương hướng chắc chắn hắn không biết đi.

Sau một hồi vuốt lộng tiểu Giang Trừng cũng bắn ra một chất lỏng trắng đục sền sệt, Lam Hi Thần mỉm cười mà lấy tay dính chất lỏng ấy nhanh chóng mò xuống hậu phương phía sau mà ấn vào.

"A..." Giang Trừng bất ngờ bị tấn công liền la lên, nhíu mày nhìn Lam Hi Thần mà cầu xin: "Lam Hoán... a... ưm... ngươi mau cởi trói cho ta... ưm..."

Lam Hi Thần nghe ái nhân cầu xin mà lòng dã sớm mềm nhũn rồi, y nhanh chóng hôn má Giang Trừng thu hút sự chú ý của hắn, tay còn lại tháo mạt ngạch khỏi trói hắn.

Trượt từ cái hôn môi, chuyển xuống cổ rồi sương quai xanh. Lam Hi Thần từ cổ vẫn lam tham mà cắn mút mãi, Giang Trừng tay được giải thoát liền ôm chặt cổ Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần khấy động hậu nguyệt kia được một chút liền đút thêm một ngón tay vào, khiến Giang Trừng không nhịn được lại la lên "Aaaaa..." rồi tay ở sau lưng y mà cào cáu y.

"Vãn Ngâm, ngươi có tâm duyệt ta không ?" Lam Hi Thần ngẩn đầu nhìn Giang Trừng mà hỏi một câu hỏi đã từng hỏi rất nhiều lần nhưng chưa từng nhận được câu trả lời, y vẫn luôn mong được nhận câu trả lời từ chính miệng hắn thốt ra.

"Lam Hoán, cả đời này tâm ta chỉ duyệt mỗi mình ngươi !" Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần mà nở nụ cười mà đã biến mất từ mười mấy năm trước, khi mà hắn mới là một cậu thiếu niên 17 tuổi.

Lam Hi Thần chợt sững người, y mười mấy năm rồi chưa thấy nụ cười kia. Phải lần đầu nhìn thấy nụ cười kia, chính tâm y đã rung động một chàng thiếu niên 15 tuổi.

Đến khi hậu huyệt được mở rộng tốt, Lam Hi Thần mới rút tay ra khỏi mà đưa tiểu Lam Hoán nãy giờ vẫn luôn ngóc đầu khi vào. Dù nhờ có chất dịch và được làm khởi đầu tốt nên rất thuận lợi đi vào nhưng vẫn khiến Giang Trừng chịu không nổi mà rên rỉ: "Ưm... A... Lam Hoán... đừng động... ngô..."

Lam Hi Thần đợi Giang Trừng thích ứng xong mới động, y cứ mạnh mẽ mà thúc vào khiến Giang Trừng ôm chặt y mà cào. Lúc tiểu Lam Hoán đâm vào cơ quan sinh sản của Giang Trừng, khiến hắn run lên từng đợt, đôi chân thon dài kia kẹp chặt vòng eo của Lam Hi Thần.

"Lam Hoán... ngô... chỗ đó lạ quá..." Giang Trừng ngước mắt nhìn Lam Hi Thần, giọng có chút nũng nịu mà nói.

Lam Hi Thần nghe vậy liền biết đó là điểm mẫn cảm nhất của Giang Trừng, liền nói nhỏ vào tai Giang Trừng: "Nương tử đã hứa sẽ sinh cho ta một hài tử rồi mà đúng không ? Hay nhân cơ hội này mà ta giúp ngươi có tiểu hài tử đi ~"

Giang Trừng nghe vậy có chút rùng mình nhưng vẫn gật đầu mà đáp lại y: "Hảo a."

Lam Hi Thần nói xong liền gặm tai của Giang Trừng, y dùng cả người mà ôm chặt hắn. Cứ canh ngay điểm mẫn cảm của hắn mà thúc mạnh vào, đợi tới khi hắn có dấu hiệu muốn bắn thì y lại thiều thào mà nói: "Đợi ta, Vãn Ngâm...."

Thúc thêm vài cái vào hậu nguyệt của Giang Trừng, cả hai đồng loạt mà bắn ra. Giang Trừng ôm cổ Lam Hi Thần, miệng cứ cắn cắn tai y mà nói: "Lam Hoán, thêm nữa ~"

Lam Hi Thần nghe vậy cũng chẳng cự tuyệt, nếu Giang Trừng đã muốn thì hắn sẽ cống hiến hết sức mà.

(Bonus:

"Ưm... a... Lam Hoán mau mau...."

"Lam Hoán... chậm chút... a... con mẹ nó... ta kêu ngươi chậm mà..."

"Vãn Ngâm... một lần nữa, ta chưa thoã mãn..."

"Con mẹ nó... bao nhiêu lần rồi... a... sao còn chưa đủ thoã mãn ngươi... ưm..."

"Đối với Vãn Ngâm, bao nhiêu lần ta vẫn chưa thể thoã mãn !"

"Buông ta ra... ha... ta muốn ngủ...."

"Sắp sáng rồi Vãn Ngâm... đợi một lát nữa rồi ngủ luôn."

"Cút ! Mau buông lão tử ra... ha... lão tử lần này nhất định... ưm...."

... đã lượt bỏ hơn 1000 chữ...)

Sáng hôm sau, toàn môn sinh Lam gia chứng kiến cảnh chủ mẫu ngang nhiên cầm Tử Điện mà quất tông chủ của chính mình, sau đó chủ mẫu ôm eo mà ngự kiếm về Liên Hoa Ổ.

Một tháng, toàn Lam gia chứng kiến cảnh tông chủ đi từ sáng đến chiều tối mới về, lúc về mặt lại ủ rũ. Toàn công vụ Lam gia đã rơi vào tay Hàm Quang Quân, khiến y cả ngày không thể rời khỏi Tàng Thư Các.

Theo lời, Kim Lăng thì Lam Hi Thần sáng sớm đã đến Liên Hoa Ổ đứng trước cổng chờ bãi bỏ lệnh cấm y. Đợi đến khi chờ tối, nhưng Giang Trừng không ra gặp thì y mới ủ rũ mà ngự kiếm về Vân Thâm.

Và Kim Lăng còn tiếc lộ, ngày nào sáng sớm khi thức dậy, câu đầu tiên Giang Trừng sẽ hỏi là: "Hôm nay, tên Lam Hoán kia có tới không ?" và mà khi nhận được câu trả lời là: "Dạ có." Thì hắn sẽ hỏi: "Hắn ăn sáng chưa ?", trưa cũng sẽ hỏi: "Tên đó còn chờ ở ngoài không ?" và "Hắn đã ăn trưa chưa ?", tối vẫn sẽ hỏi: "Hắn về Lam gia chưa ?"

Tuy nhiên, Kim Lăng sẽ chẳng nói cho Lam Hi Thần biết đâu, nếu không cữu cữu của hắn sẽ đánh gãy chân hắn cho coi !

Hơn một tháng chờ đợi, toàn Lam gia đã thấy tông chủ của mình rước được chủ mẫu về nhà. Nhưng mà bọn họ ngày ngày thấy tông chủ ôm eo chủ mẫu mà đi dạo khắp nơi, còn đấm bóp cho chủ mẫu, thường thường chạy khỏi Lam gia mà đi mua đồ ăn ở ngoài mang về: nào là đồ ngọt, đồ chua, đồ cay,...

Nhưng người bọn họ cảm thấy tội nhất chính là Hàm Quang Quân đi, ngày ngày y đều giải quyết công vụ tới trời tối. Còn Nguỵ Vô Tiện với Kim Lăng và Lam Tư Truy thì ngày ngày chạy đến Hàn thất mà không biết làm gì a.

Theo lời Lam Cảnh Nghi thì: "Chủ mẫu mang thai rồi, các ngươi đừng có đắc tội với chủ mẫu nếu không muốn tông chủ giết !!!"

< Hoàn ! >

...

Chap sau phiên ngoại về Truy Lăng. Cảm ơn các vị đã theo dõi ta a ~ Hố này hoàn rồi hơn 3500 từ của ta ~

Đây là quà của Hoàng thượng: jiangcheng0511

Chap này với sự giúp đỡ của hai vị ân nhân:

- Công công: dummlings

- Hoàng Quý Phi: YingYing3018

Tag các thành viên đây ~

- Thỏ: NgcTho714

- Hoàng thái hậu: Sumire_82_2

- Thượng thư quân: TietHieuisChanLy

- Thái tử: ThienQuan0606

- Tướng quân: KitsuneUchiha9

- Còn những thành viên khác vì Vương gia ta quên tên watt nên không tag được :"< thứ lỗi cho trí nhớ kém của ta :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro