Học ở Vân Thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Nhi vui cười khanh khách theo sau Giang Bích. Một lớn một nhỏ cứ thế mà người tung kẻ hứng vừa nói vừa cười.

"Giang Bích con nói xem, ta có nên kiếm phu quân không a~"

Giang Bích nghe vậy liền nhướng mày, đôi môi hồng chúm chím lại bắt đầu giở thói cà khịa.

"Cô cô mau kiếm đi, kẻo già không ai thèm đâu, mà giờ trông cô cô vẫn già chết đi được!"

Bé con vừa nói vừa bĩu môi. Nhướn mày lên một chút trông rất buồn cười. Giang Nhi cắn môi cố nở ra một nụ cười để ngăn bản thân mình không lao vào đánh bé con, nàng mà thử đánh xem cái chân nàng sẽ tạm biệt thế gian luôn.

Hai người cứ chọc nhau mãi trên đường đi, Giang Bích còn chọc nàng tới nỗi tai Giang Nhi đỏ ửng lên nguyên một phần, nhắm mắt lại thả lỏng bản thân, nàng thế mà lại đụng phải một người.

"A ! Thật xin lỗ—"

Giang Nhi vội vã ngẩng mặt lên xin lỗi nhưng khi nhìn thấy người mà bản thân đụng phải nàng lập tức im bặt.

"A Yên....."

"Giang Bích đi thôi, ta đưa con đi ăn hồ lô"

Giang Nhi không nhìn mà bơ luôn người đang đứng đó lập tức mỉm cười dắt tay Giang Bích đi. Bé con cũng biết là cô cô đang không thoải mái nên cực kì nghe lời, gật gật rồi đi theo.

"A Yên...."

Giọng nói đó nhỏ dần rồi cũng im bặt.

"Cô cô, đó là ai vậy ? Trông cô có vẻ không vui khi gặp họ."

Giang Bích vừa ăn hồ lô vừa hỏi, Giang Nhi một bộ thở dài trả lời:

"Người ta từng thương"

Xung quanh liền im bặt, một bầu không khí gượng gạo xuất hiện, Giang Bích méo mặt tự nhủ giá như không tò mò mà hỏi. Nhưng vẫn là Giang Nhi phá tan bầu khí đó, nàng thở dài rồi nói tiếp:

"Không cần lo, dù sao thì cũng là quá khứ, không đến nỗi nào đâu"

Sau đó lại quay trở lại bộ dáng ban đầu cười cười nói nói mà dắt Giang Bích đi tham quan Vân Thâm.

"Cô cô nói dối, rõ ràng còn yêu người ta đến suýt khóc cơ mà"

Giưng Bích nói thật nhỏ. Sau đó vẫn thoăn thoắt đi theo Giang Nhi.

Chiều đến, môn sinh Lam Gia đã chuẩn bị đầy đủ phòng cho các đệ tử ở thế gia khác nhưng không hiểu sao đến lượt Giang Gia thì lại thiếu 1 phòng.

"A Yên, đến phòng ta mà ở."

"Không cần, ta có thể ở chung phòng với Giang Bích cũng được."

Một bóng bạch y kéo nàng đi Giang Nhi cực kì bất mãn khuôn mặt nhăn nhó cố gắng dãy dụa.

"Giang Nhi ngươi đâu rồi"

Giang Trừng nghe nói thiếu một phòng liền muốn đi tìm nàng để nhường phòng cho nhưng kiếm mãi mà vẫn không thấy Giang Trừng mới đi xung quanh để tìm liền bị ai đó kéo lại.

"Vãn Ngâm, Hoán có chuyện muốn nói."

"Lam Tông Chủ, ta với ngươi chỉ quen chứ không thân đừng xưng hô gây hiểu lầm như vậy !"

Giang Trừng nhíu mày, giật tay ra xoay người đi. Nhưng lại bị Lam Hi Thần ôm chật cứng trở lại.

"Vãn Ngâm Hoán nói thật, A Dao và Hoán không có quan hệ gì đâu, chỉ là bằng hữu !"

Giang Trừng triệt để tức đến nghiến răng, hắn nào có quan tâm mà sao tên này cứ dai dẳng thế nhỉ ?

"Ta không quan tâm các ngươi có quan hệ gì, bây giờ thả ta ra !!"

"Không Hoán không thả !!"

Lam Hi Thần nói xong càng dùng sức ôm chặt Gia Trừng hơn.

"Cmn Lam Hi Thần ngươi thả ta ra ngay !!!!"

Giang Trừng hắn gằn từng chữ, hắn muốn một cước đá phăng tên này đi nhưng chung quy vẫn là không nỡ. Sau bao nhiêu năm hắn vẫn thật sự còn một chút tình cảm ít ỏi với y. Trong lúc Giang Trừng đang bức bối vì bị Lam Hi Thần ôm đến không thể thở được thì Giang Bích xuất hiện.

"Phụ thân, ưm người làm gì ở đây giờ này vậy ?"

Giang Bích cô bé ôm một cái gối bông nhỏ lờ đờ đi đến, mắt nhắm nghiền trong có vẻ như đang ngủ thì bị tiếng ồn làm phiền mà tỉnh dậy. Giang Trừng thấy bé con liền vùng vãy thoát ra khỏi Lam Hi Thần, mà y lúc này cũng chả hơi sức đâu mà giữ hắn lại.

Lam Hi Thần đứng hình, y nhìn chằm chằm vào Giang Bích, đang tự lừa dối bản thân rằng đó không phải là con ruột của Giang Trừng nhưng nhan sắc của cô bé thì giống hắn đến cả 7-8 phần muốn lừa cũng không được.

"Vã..Vãn...Ngâm..đây là ?"

Lời còn chưa nói hết Lam Hi Thằn đã cảm thấy cổ họng mình khô khốc, mắt cũng đã bắt đầu ướt mà nhòe đi.

Giang Trừng hắn cảm thấy không thể giấu được y nữa liền bế Giang Bích lên xoay người đi vừa đi vừa nói.

"Là con của ta, ngươi không cần quan tâm"

Lam Hi Thần đứng chôn chân tại chỗ, y dường như không thể nào tin được. Vãn Ngâm của y, ái nhân của y.

[au: ai là của ngươi ?]

Màn đêm cứ thế trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro