Tua nhanh thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: như tiêu đề
Ta thật sự rất ngu miêu tả a, nên ta quyết định tua nhanh thời gian để cho Lam Đại bị ngược nhanh hơn huhu.

_________________

Ngay đêm hôm ấy Lệnh cấm Trạch Vu Quân cũng được Giang Nhi dặn dò các đệ tử tỉ mỉ kĩ càng để làm, nàng không muốn Giang Trừng nghe thấy mà càng thêm lo nên chỉ cho các đệ tử làm thật cẩn thận và im lặng.

Sau đêm ấy, ngay cả một cái bóng của Lam Hi Thần cũng không thể lọt được vào mắt của Giang Trừng vì thế hắn cứ dần dần quên hết, an tâm nghỉ dưỡng. Giang Nhi thì ngày ngày giúp hắn sử lí công vụ, nếu có việc cần ra ngoài thì cũng là nàng đi chứ không để hắn một bước mà ra.

Mà cũng nói về Ngụy Vô Tiện, y mấy hôm nay rất tích cực chạy sang thăm Giang Trừng, cứ dăm ba bữa là lại ló mặt sang. Ngụy Vô Tiện hiển nhiên cũng không biết việc sư đệ nhà mình có hài tử, chỉ nghe Giang Nhi nói dạo này hắn hay mệt nên y mang đến rất nhiều thứ bồi bổ.

Còn về Lam Hi Thần thì không thấy có động tĩnh gì nhiều, chỉ nghe các thế gia khác bàn tán về việc Lam Tông Chủ bế quan không ra chỉ vì thúc phụ không đồng ý cho y cưới Kim Quang Dao. Mà chưng việc này cũng không thể đến được tai Giang Trừng, vì mọi thông tin đã bị Giang Nhi cùng Ngụy Anh bịt kín lại rồi.

Giang Trừng, bây giờ thì hắn đang ngồi trong phòng uống thuốc.

"Giang Nhi"

"Có gì không huynh ? Muội đang sắc cho huynh một ít dược a"

Giang Nhi ló cái đầu từ ngoài vào vừa hé cửa thôi Giang Trừng hắn đã ngửi thấy mùi thuốc đắng nồng nặc. Hắn khẽ nhíu mi:

"Ta có thể ngưng thuốc ? Cảm giác như ta sẽ ói hết ra nếu uống tiếp đấy"

Giang Nhi nhìn hắn cười cười, nàng khẽ lắc đầu.

"Muội biết huynh rất khó chịu, nhưng mà không bỏ được. Chỉ còn một tuần nữa là hài tử của huynh sẽ ra đời, không được lơ là."

Nói rồi nàng đóng cửa, Giang Trừng ngồi bên trong, nghe nàng nói vậy, tay cũng bất giác đặt lên bụng xoa xoa vài cái.

"Hài tử của ta....và Hi Thần....."

Nhắc đến Lam Hi Thần, Giang Trừng lại một bộ cay đắng, môi mím chặt lại, người thì đã buông cớ sao tâm cũng chẳng chịu nghừng. Hắn thật sự rất muốn buông bỏ y, nhưng tâm hắn lại nhất quyết không nghe theo hắn.

"Giang huynh.....đừng nghĩ nhiều"

Giang Nhi mở cửa, hẳn là đã nghe được lời vừa nãy mà Giang Trừng nói. Nàng rất lo nhưng không làm được gì nhiều chỉ có thể hết lời khuyên nhủ nhưng hầu như nó không có tác dụng gì cho cam.

"Hài tử này chỉ là con của huynh thôi, hoàn toàn không dính dáng gì tới tên đồ tang đó, huynh đừng suy nghĩ nhiều."

Giang Nhi đi vào, ngồi cạnh Giang Trừng khẽ bắt mạch cho hắn, nhưng đồng tử của nàng bỗng mở to miệng lắp bắp không thốt lên lời.

Giang Trừng khó hiểu nhìn nàng, hỏi:

"Có chuyện gì sao ?"

Giang Nhi nuốt ực một cái, sắc mặt nàng tựa hồ như vừa chứng kiến điều gì đó khó tin lắm, buông tay Giang Trừng ra nàng nhìn hắn lắp bắp trả lời:

"Gia..Giang...Giang..huynh à...."

"Nói !"

Giang Trừng quát một tiếng khiến Giang Nhi bật nảy mình, trán đầm đìa mồ hôi mắt hướng lên đầy vẻ lo sợ nói.

"Ân....huynh à, thật ra là hài tử của huynh..."

Giang Trừng hắn chỉ mới nghe đến đây đã bật dậy, cứ nhắc đến hài tử của hắn là Giang Trừng sẽ lo lắng đến không thôi.

"huynh đừng lo, thật ra thì huynh thấy đấy, bé con trong bụng huynh đang lớn dần nhưng bụng lại nhô ra không nhiều. Bé là một linh hồn nhỏ ! Là tà hồn !"

Giang Trừng ngạc nhiên nhìn Giang Nhi, tà hồn không phải là một linh hồn theo tà đạo à ? Hắn vô thức xoa bụng, mắt đăm đăm về một hướng. Hắn không thể tin được.

"Vì vậy cách thức mà bé con sinh ra sẽ hơi khác lẽ thường một chút, huynh vẫn phải mổ bụng sinh ra nhưng chỉ cần rạch một đường thôi bé con sẽ tự chui ra."

Giang Nhi kĩ càng giải thích. Giang Trừng hắn vẫn im lặng

"mà huynh cũng đừng nghĩ nhiều."

Nàng lại tiếp tục nói, bước đến bên Giang Trừng khẽ vỗ vai hắn.

"Vậy Giang Nhi, ngươi nói xem ta có nên sinh sớm không ?"

Giang Trừng hướng mắt đến nàng mà hỏi, Giang Nhi nhìn hắn mà sửng sốt một hồi nhưng vẫn tĩnh tâm ngồi xuống trả lời.

"Được, nếu huynh muốn sinh sớm hai ngày thì muội sẽ làm cho huynh bát thuốc, ngày uống ba lần, hai ngày sau huynh liền có thể sinh"

Giang Trừng hắn trầm ngâm suy nghĩ, nếu hắn sinh đúng ngày khả năng cao sẽ bị phát hiện là con của Lam Hi Thần, sinh sớm một chút vẫn tốt hơn. Hắn gật đầu, Giang Nhi thấy thế cũng chỉ lằng lặn bỏ đi.

"Hài tử ngoan, hai ngày nữa liền có thể gặp con."

Giang Trừng một dạng ôn nhu cười nhìn chằm chằm xuống bụng mình......

Hai ngày sau, hắn vậy mà đã có hài tử.

_____7 năm sau____

Giang Trừng từng bước đi đều mang theo hơi lãnh đạm, hắn 7 năm nay đều rất ít ra ngoài, hầu như muốn gì đều nhờ Giang Nhi đi hộ, công vụ chắn chắc là thứ cản hắn lại. Nhớ hồi hắn dành bốn năm để theo đuổi Lam Hi Thần, công vụ cũng chất thành một đống bây giờ hắn cứ vậy mà dành ra bốn năm để sử lí hể đám ấy. Nghĩ lại vẫn khiến Giang Trừng sởn gai óc một hồi. Còn ba năm còn lại hắn dùng để chăm sóc nhi tử nhà mình nên cũng không có hứng ra ngoài cho lắm. Tuy nhiên hắn cũng đã buông bỏ được quá khứ, tiếp xúc với người Lam Gia như trước, không thù không ghét chỉ là khi thấy Lam Hi Thần sắc mặt của hắn liền trở nên vặn vẹo khó coi.

Còn hài tử ? Tất nhiên đó là một bé con rất đáng yêu.

"Phụ thân, phụ thân đợi A Bích với !!"

Đằng sau hắn là một bé con nhỏ nhỏ xinh xinh, nói nhỏ xinh thì cũng không đúng. Giang Bích là một tà hồn, vô tình được nhập vào cơ thể Giang Trừng sau khi hắn bị làm nên chưa được tính là một con người. Tuy nhiên bé con mới sống được bảy năm thôi nhưng nhìn như đã mười tuổi hơn. Giang Bích có giọng nói thì nghe rất mềm mại cơ hồ như là một dòng suối mát bao trùm, nhưng mà mở miệng câu nào là khẩu nghiệp câu đó.

Giang Bích cũng rất thích cầm kiếm, thổi sáo, bé con không thích đánh đàn hay cầm kì thi họa, mà chỉ thích cầm kiếm đi đánh quái, điểm này làm Giang Trừng cực kì hài lòng.

Ngụy Vô Tiện cũng đã biết Giang Trừng có hài tử, lúc đầu hắn còn sốc tới không ngậm được mồm, còn nói Giang Trừng đùa nhưng một hồi sau thì cũng chấp nhận sự thật. Ngoại trừ Ngụy Vô Tiện Giang Nhi và hắn ra thì không ai biết Giang Bích là con của hắn hết, tại vì bé con luôn ở trong Vân Mộng đâu có ra ngoài.

Hôm nay, là ngày mà Giang Bích tới Vân Thâm cầu học cùng các thế gia khác, đáng lẽ ra Giang Trừng không muốn bé con phải đi nhưng vì Giang Nhi cùng Ngụy Vô Tiện cứ nheo nhéo bên tai nên Giang Trừng hắn mới đồng ý, dù sao học sớm tí cũng chẳng chết gì.

Giang Trừng dẫn đầu đoàn môn sinh Giang Gia tiến thẳng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, một bộ dáng oai phong lẫm liệt khiến Giang Bích thầm phổng mũi tự hào về phụ thân của bé.

"Lam Tông Chủ !"

Giang Trừng một bộ lễ nghĩa cúi chào, mắt hạnh xinh đẹp cũng không thèm liếc nhìn Lam Hi Thần một cái. Lam Hi Thần với Kim Quang Dao bây giờ đang yêu đương, hắn tạm thời phải giữ khoảng cách có chừng mực để tránh bị đồn là phá hoại tình yêu của kẻ khác.

"Vãn Ngâm..."

Lam Hi Thần một bộ luyến tiếc gọi. Giang Trừng hắn vậy mà lại không để tâm trực tiếp bước ngang qua. Duy chỉ có Giang Bích là cực kì để ý, người ban nãy vừa gọi tên tự của phụ thân bé, mà tên tự chỉ có người thân cận được gọi, cơ mà ban nãy phụ thân của bé có vẻ khó chịu, vậy nên bé phải đề phòng người này rồi.

Giang Bích vừa đi vừa suy nghĩ, còn Giang Trừng cũng vừa hay gặp được Kim Lăng cùng với Kim Quang Dao. Hỏi hắn có giận Kim Quang Dao vì cướp đi Lam Hi Thần không, hắn có nhưng hắn không ghét y, chung quy hai ngươi họ đã sớm trở thành một cặp nhưng vẫn là hắn tự chui đầu vào thôi.

"Cữu cữu"

Kim Lăng ngập ngừng nói. Dù sao cậu cũng biết cữu cữu nhà mình vốn cũng không thích tiểu thúc thúc lắm cho cam, nên cũng thật lo sợ hai người sẽ gây gỗ tại đây. Nhưng trái với suy nghĩ của Kim Lăng Giang Trừng sớm đã buông bỏ được tất cả hận thù, ngày trước nỗi bận tâm lớn nhất của hắn là Giang Gia nhưng giờ Giang Gia cũng đã yên ổn vững chắc hắn cũng chả để tâm đến những chuyện khác chi cho mệt lòng.

Giang Trừng chấp tay cúi người.

"Liễm Phương Tôn"

"Giang Tông Chủ"

Hai người cứ thế mà chào hỏi hoàn toàn chẳng có chút xô xác gì, Kim Lăng cứ thế mà đứng ngây ngốc chỉ giật mình khi bị Giang Trừng gọi.

"Kim Lăng, ngươi là Tông Chủ dẫn dắt đệ tử cho nó đàng hoàng."

Giang Trừng nhíu mi nhồi thêm một câu.

"Cẩn thận ta đánh gãy chân ngươi"

Kim Lăng nghe vậy mà ngoan ngoãn gật đầu lia lịa. Cậu vẫn là không nên nghĩ xấu về cữu cữu thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro