1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy cho ta biết điều ngươi đang mong cầu và ta sẽ thực hiện nó, chỉ cần ngươi đưa ra một cái giá phù hợp.
Hãy cẩn thận với dục vọng của bản thân, đừng để nó giết chết ngươi.

Bắc Kinh, năm 20xx.

Dạo gần đây những tin đồn về con rối ngày càng nhiều. Ai biết liệu rằng người hiện tại đang đi cùng bạn có phải con rối hay không. Con rối có thể sinh hoạt nói cười như bình thường, nhưng chúng không biết đau cũng không có cảm xúc tất cả chỉ là một vỏ bọc giả dối và khi đến ngày trăng rằm chúng sẽ tụ tập lại một chỗ và đi săn. Đem những chiến lợi phẩm mà chúng săn được về cho chủ nhân của chúng.

Tin đồn này có người tin có người lại không tin. Nơi tin đồn được bàn tán nhiều nhất có lẽ là trường học, sự tò mò và những thử thách đôi khi lại mang đến kết thúc không có hậu.

Trung học Vân Thâm.

Trong giờ giải lao, trên sân thượng có một đám học sinh đang tụ tập lại mà bàn tán nói chuyện với nhau.

- Lời đồn khó tin như vậy mà cũng có thể tin được.

Người lên tiếng là Kim Lăng. Cậu chàng không tin vào những lời đồn như này, cậu chỉ cảm thấy mấy câu chuyện này thật nhảm nhí.

- Không gì trên đời là không thể, biết đâu hiện tại trong số chúng ta có một con rối gỗ

Lam Cảnh Nghi luôn thấy hứng thú với những chuyện như này. Cậu chàng nói tiếp.

- Cũng có một lời đồn về lý do họ bị biến thành rối.

Gã đưa mắt nhìn quanh.

- Đến một căn nhà hoang bất kỳ, phải chắc chắc là nhà đã bị bỏ hoang ít nhất 10 năm. Đến đấy vào lúc 12h đêm, đem theo 4 cây nến rồi xếp chúng thành một hình vuông tạo đủ khoảng cách để cậu có thể ngồi ở giữa chúng. Đốt nến lên và nói rằng " Hỡi kẻ đang ẩn nấp trong màn đêm, nếu nghe thấy lời ta nói hãy thổi nến" nếu nến tắt thì tiếp tục nói "Hãy thực hiện điều ước của ta, nếu nghe thấy lời ta nói hãy thổi nến" nến tắt thì lại nói " Ta nguyện ý dùng - thứ mà cậu muốn đổi - để đánh đổi, nếu nghe thấy lời ta nói hãy thổi nến" nến tắt thì nghĩa là nó đã chấp nhận vật trao đổi và cậu chỉ cần nói ra điều ước của mình.

- Chỉ vậy thôi sao, vậy thì liên quan gì đến con rối cơ chứ.

- Đừng vội vàng như thế chứ tiểu thư, tôi đã kể hết đâu.

- Ai là tiểu thư?

Kim Lăng sắn tay áo lên, cậu phải đấm tên khốn này 10 cái. Lam Cảnh Nghi cũng vào trạng thái sắn sàng chiến đấu, vẫn là Lam Tư Truy phải đứng ra giảng hoà và nói nốt phần cuối cùng.

- Dù cậu có đem gì ra trao đổi thì nó cũng sẽ biến cậu thành con rối. Nghe đâu tuỳ theo trạng thái tâm lý của mỗi người mà sẽ có tốc độ hoá rối khác nhau.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc. Ba người nhanh chóng kéo nhau chạy về lớp trước khi vị thầy giáo khó tính - Lam Khải Nhân vào lớp.

Bắc Kinh - 12 giờ đêm

Trong một căn nhà hoang, có 4 cây nến được thắp lên. Bóng người ngồi nghiêm chỉnh ở giữa hình vuông, mang một trạng thái căng thẳng, mong chờ.

-Hỡi kẻ đang ẩn nấp trong màn đêm, nếu nghe thấy lời ta nói hãy thổi nến.

Không một động tĩnh, người thanh niên kia lẩm bẩm câu nói nhiều lần và rồi cây nến đầu tiên đã vụt tắt.

Bắc Kinh - 8 giờ sáng

Vân Mộng Quán - một tiệm đồ ngọt nổi tiếng ở Bắc Kinh mỗi ngày đều đón tiếp hàng nghìn người nay lại đóng cửa tạm nghỉ. Lý do là vì chủ quán sáng sớm nay gặp tai nạn giao thông và phải nhập viện, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị gãy xương chân và va đập khá nhẹ ở phần đầu. Phải nhập viện 1 tháng.

Giang Trừng - chủ tiệm bánh. Hiện tại đang cảm thấy vô cùng nhàm chán mà nhìn chằm chằm trần nhà trắng tinh. Hắn không thích mùi ở bệnh viện một chút nào, thật khó chịu.

Cửa phòng mở ra.

Một nam nhân mặc áo blouse đi vào, hắn hơi nghiêng đâu qua. Ồ người quen.

- Bác sĩ Lam

- Lâu rồi không gặp, A Trừng

Giang Trừng hơi nhướn mày. Ăn nói lung tung gì đây.

- Tôi vẫn nhớ 3 ngày trước anh còn mua bánh ở chỗ tôi

- Vậy cũng lâu rồi

Lam Hi Thần khẽ cười, ngồi xuống tại chiếc ghế bên cạnh giường. Nhìn đến cái chân bị bó bột của hắn.

- Còn đau không

- Không, đã hết đau rồi

Giang Trừng và Lam Hi Thần quen biết nhau từ hồi học sơ trung, mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt. Thỉnh thoảng hai người cũng cùng nhau đi chơi. Đến hiện tại họ vẫn giữ một mối quan hệ hảo hữu.

- A Trừng nghe về tin đồn gần đây chưa

- Rối gỗ sao?

- Ừm, nghe cũng thú vị mà

- Vì mong ước của mình mà đánh mất chính bản thân mình, đáng sao?

- Ai biết, chúng ta không phải họ

Lam Hi Thần nhìn ra ngoài rồi nhìn Giang Trừng. Cười nói:

- Nghe bảo cậu đang có ý định kết hôn, đã tìm được người mình thích rồi?

Giang Trừng hơi thẫn ra rồi mới tiếp lời.

- Cũng không hẳn, mới có ý định thôi còn. Người ta còn chưa biết tâm ý của tôi.

- Nếu là A Trừng thì cô nàng nào mà không thích cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro