2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng làm tổ ở bệnh viện thì Giang Trừng cũng được xuất viện. Còn được bác sĩ Lam tận tình chăm sóc chở về tận nhà.

- Không được vận động quá nhiều, trong khoảng thời gian này phải ăn thanh đạm một chút nếu có việc gì thì có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ ghé thăm thường xuyên.

- Gì mà ghé thăm thường xuyên. Công việc rảnh rỗi quá sao.

- Là lo cho cậu thôi, dù sao cậu cũng đang sống một mình. Để cậu tự chăm sóc như vậy, tôi thấy không yên tân

- Tôi lại không phải trẻ con

Giang Trừng hơi nhíu mày rồi hừ hừ cho qua, không chấp. Cũng không phải lần đầu Lam Hi Thần lên kế hoạch đến nhà hắn thường xuyên như vậy, lần đầu là khi hắn mới lên cao trung, do bất cẩn khi leo tường mà bị bong gân cũng không phải quá nặng vài ngày là sẽ ổn thôi nhưng Lam Hi Thần y lại cương quyết đến nhà Giang Trừng mỗi ngày trong một tháng vì sợ hắn ở nhà một mình sẽ bị làm sao đấy mà ảnh hưởng đến vết thương. Một lý do ngớ ngẩn.

Ngồi trống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hắn chợt va vào một cửa tiệm bán rối. Suy ngẫm về mấy tin đồn gần đây và ý tưởng trang trí cửa tiệm của mình cho lễ halloween 2 tháng sau, thật đúng lúc.

Hắn bảo Lam Hi Thần dừng xe lại và cùng hắn đi vào cửa tiệm kia.

Leng keng

Mở cửa vào, điều đầu tiên hắn cảm thấy là có vô số con mắt đang nhìn về phía mình. Ớn lạnh.

Không gian trong quán mang một màu sắc cổ điển vô cùng thuận mắt, trong không khí còn thoang thoàng mùi gỗ ngọc am. Mọi thứ trông thật bình yên trừ những con rối, con ngươi của chúng được đặt hơi sâu vào trong hốc mắt khiến cho hắn cảm thấy rằng chúng đang dõi theo mình, nhất cử nhất động đều bị chúng nhìn thấy.

Những con rối ở đây có đủ mọi loại kích cỡ, chất liệu và điều đặc biệt ở đây là có độ tinh xảo cao. Nếu chỉ nhìn lướt qua thì hắn cũng không tài nào phát hiện ra rằng nó là một con rối, nhìn qua Lam Hi Thần y cũng bị vẻ ngoài của mấy con rối này thu hút. Chỉ là không hiểu sao hắn lại thấy sự hoài nghi trong mắt y.

Giang Trừng bắt đầy tìm những con rối có kích thước phù hợp với cửa tiệm, thật sự rằng có quá nhiều sự lựa chọn. Hắn có lẽ sẽ mua một con rối lớn đặt ở vị trí trung tâm cùng gần hơn trục con rối cỡ vừa và nhỏ. Thật đau ví.

Đang đi thì hắn cảm thấy có bàn tay kéo lấy áo khoác ngoài của mình, quay lại đằng sau thì thấy chủ nhân của bàn tay ấy là Lam Hi Thần, trông y có vẻ không được thoải mái cho lắm, ánh mắt cứ hơi liếc về phía sau vẻ mặt lại có chút lo lắng. Đằng sau hai người đều không có ai cả. Thật khó hiểu.

- Anh sao vậy

- Không sao...chỉ là tự dưng có chút bất an thôi

Lam Hi Thần hơi luống cuống mà bỏ tay ra khỏi áo của Giang Trừng. Không hiểu sao, từ lúc bước vào nơi này y luôn có một cảm giác bất an trong người, những con rối này giống như thực sự là đang theo dõi bọn họ chứ không phải là ảo giác.

- Anh sợ đấy à

Vốn dĩ chỉ muốn hỏi trêu y một chút, nhưng lại không nghĩ đến việc Lam Hi Thần y cứ thế mà gật đầu không do dự. Thôi nào, dù rằng là mấy con rối này trông cũng có chút đáng sợ nhưng cũng là nam nhân cao ráo gần 30 rồi, không thể nói sợ liền sợ như vậy chứ.

- Xin chào quý khách

Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cho hai người giật nảy mình, quay ra đưa ánh mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng. Đó là một người đàn ông trông còn khá trẻ có lẽ là tầm 24 tuổi, gã ta có một mái tóc màu đen dài đến thắt lưng và có một chiều cao khiêm tốn, cao hơn Lam Hi Thần một chút. Không biết rằng gã đứng đấy từ lúc nào có lẽ do hai ngươi mải nói chuyện lên không để ý đến những thứ xung quanh.

- Không biết rằng 2 vị đây đã chọn được con rối mà mình ưng ý chưa

Mất một lúc định thần thì Giang Trừng mới tìm được về chính mình, nói về ý định mua sắm của mình cho gã ta. Gã nghe xong cũng có hơi chút ngạc nhiên.

- Mua nhiều như vậy sao, chỉ dùng để trang trí trong 2 tuần thôi?

Hắn gật đầu.

- Anh có thể thuê nha, như vậy sẽ rẻ hơn nhiều.

Giang Trừng suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý với ý kiến này.

- Vậy thì xin hãy điền thông tin vào đây

Gã đưa ra một tờ điền thông tin và một số điều cần lưu ý

1. Không để rối tiếp xúc với lửa
2. Không để dưới ánh nắng quá lâu
3. Bảo vệ rối khỏi tầm tay trẻ em
4. Đừng nói xấu rối, rối buồn
5. Xin hãy bảo quản rối thật tốt
6. Có thể đổi trả hàng trong 1 tháng sau khi mua
7. Không nên để rối trong phòng ngủ
8. Rối bất động thì bạn di chuyển
9. Rối di chuyển thì bạn bất động
10. Nếu có vấn đề, tôi luôn hỗ trợ bạn nhiệt tình

Tuy có vài điều nghe hơi lạ. Có lẽ là một chủ quán thích đùa. Điền xong một số thông tin cá nhân thì hai người được gã đưa đi chọn rối.

- Anh tên Giang Trừng sao, tôi tên Sở Lưu Hải còn anh chàng đẹp trai đây là...?

- Lam Hi Thần.

Y cười xã giao rồi nói tiếp.

- Những con rối ở đây đều là cậu làm sao

Sở Lưu Hải liền lắc đầu.

- Không không, những con rối ở đây đều là anh trai tôi làm, quán cũng là anh ấy mở. Hôm nay, ánh ấy có chút việc bận lên nhờ tôi chông quán hộ thôi

- Anh của cậu thật giỏi, những con rối ở đây đều rất đẹp.

Giang Trừng cảm thán đẹp đến lạnh sống lưng.

- Anh ấy đúng là rất giỏi. Nếu hai người muốn thì có thể đặt anh trai tôi làm ra con rối trông giống bản thân mình

Anh mắt gã nhìn về phía hai người nhưng Lam Hi Thần lại có cảm giác như gã ta đang nhìn thẳng vào mình giống như một lời nhắc nhở về một điều gì đấy sẽ xảy ra.
——————————
Hoán: nơi này thật đáng sợ*nắm góc áo Trừng*

Trừng: nam tử hán đại trượng phu, nào có thể nói sợ liền sợ

Hải: ôi tuổi trẻ*phát sáng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro