3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con rối được giao đến vào ngày hôm sau. Giang Trừng tạm thời để những con rối vào một góc của quán trong thời gian nắp thêm kệ để có thể trưng bày những con rối này.

Một cái bục lớn được đặt ở giữa quán, chỗ này sẽ để con rối có tỷ lệ giống với một người trưởng thành. Bên trên có cơ quan liên kết với con rối bằng những sợi dây để tạo ra những chuyển động cho con rối.

Không chỉ có rối, Giang Trừng hắn còn đặt một lượng lớn gấu bông, một phần nhỏ để trang trí quán một phần lớn để tặng cho khách.

Phải mất 2 tuần trời Giang Trừng mới sửa sang và trang trí lại quán xong. Nhìn một vòng quanh quan, tự hắn còn thấy sợ. Đèn trong quán được thay bằng đèn màu đỏ thầm, cửa luôn được kéo kín bằng rèm đen và máy tạo khói được đặt ở 4 góc của quán. Và đương nhiên không thể thiếu được cảm giác bị theo dõi đến từ vị trí những con rối.

————

Vào ngày mở cửa, khách kéo đến thực sự rất đông.

Tuy không gian của quán rất lớn nhưng để giữ cho bầu không khi trong quán không bị phá vỡ thì Giang Trừng chỉ đành đưa ra một quy tắc, mỗi đợt phục vụ 85 vị khách trong vòng 1 giờ 11 phút và sẽ tiếp đón một đợt khách mới vào 15 phút tiếp theo. Cũng may những vị khách của Giang Trừng không quá khó chịu khi hắn đặt ra quy định này.

Mua đồ xong được tặng gấu, lại còn có những bức hình đẹp mang về, phục vụ lại vô cùng tuyệt vời. Các vị khách tỏ vẻ mình có thể thông cảm.

Khi có khách tiến vào quán, con rối lớn lại được điều khiển để cúi đầu trào những vị khách quý. Và khi ra về nó sẽ lại cúi đầu chào thêm một lần nữa.

- Ôi trời có phải tớ vừa hoa mắt không

Một cô gái tóc ngắn nói nhỏ với người bạn bên cạnh mình khi mà họ đang giúp một cô gái khác chụp hình chung với con rối lớn. Người bạn kia liền hỏi:

- Cậu thấy cái gì sao?

- Thì là tớ thấy con rối này vừa rồi giống như đang khóc

Cô có chút không chắc chắn mà nói, nghe vậy cô gái đối diện kia liền nói:

- Chắc do ánh đèn lên cậu nhìn nhầm mà thôi, rối thì làm sao mà khóc được. Cũng bớt nghe về mấy lời đồn nhảm nhí, không thì biết đâu có ngày cậu bị một con rối xấu xí ám thì sao đây.

Các cô gái cười đùa với nhau rồi đi đến những nơi khác của quán để thăm quan.

10 giờ tối.

Đã đến giờ Vân Mộng quán đóng cửa. Trong quán giờ chỉ còn nhân viên đang ở lại dọn dẹp, hắn cũng kiểm kê lại số lượng con rối, vẫn đầy đủ.

- Anh Giang, mặt con rối này dính nước rồi.

Người nói là một nhân viên trong quán, cậu ta đang dọn dẹp gần con rối lớn, lúc ngẩng đầu lên thì thấy mặt con rối này ướt đẫm nước. Có lẽ do một thực khách nào đấy sơ ý làm đổ nước lên, cũng may rằng nó không có ảnh hưởng gì tới con rối. Cậu ta lấy một chiếc khăn sạch để lau đi phân nước, xong lại chợt để ý rằng, nước giống như chảy ra từ mắt của con rối vậy. Ý nghĩ này khiến cậu rùng hết cả mình, tự phỉ nhổ cái miệng của chính bản thân mình.

10 giờ 30 phút.

Các nhân viên đều đã về hết rồi, chỉ còn lại một mình Giang Trừng ở lại quán. Hắn ngồi tính toán sổ sách, đọc tài liệu mà người anh tốt của hắn gửi đến. Đồ ỉn lười, đem công việc vứt qua cho hắn còn chính mình lại lom dom đi chơi.

Cũng không biết từ lúc nào mà hắn lại ngủ quên mất.

Không gian trong quán yên tĩnh đến lạ thường, dường như tất cả mọi âm thanh đều đã biến mất.

Tĩnh lặng.

Tiếng đồng hồ cũng không nghe thấy.

Tiếng gió thổi vào cũng không nghe thấy.

Tiếng nhạc từ máy cũng không nghe thấy.

Hơi thở cũng không.

Tim đập cũng không.

Thời gian như ngừng lại.

Cạch.

Là tiếng một đồ vật rơi xuống, thứ đấy có lẽ rằng được thiết kế theo hình cầu, vì nó đang lăn trên sàn.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

....

Lại thêm nhiều thứ rơi xuống, chúng lăn khắp nơi khiến cho không gian trở lên ồn ào hơn rồi đột nhiên nó dừng lại, khôi phục lại sự tĩnh lặng ban đầu.

Lạch cạch.

Kẽo kẹt.

Có thứ gì đó đang phát ra tiếng động.

Cốp cốp.

Ai đó đang đi lại.

Két~

Tiếng cửa mở ra

Két~ rầm.

Tiếng cửa đóng lại

————

Giang Trừng tỉnh lại, hắn không hiểu sao mình có thể ngủ gục trên bàn đến quên trời quên đất như vậy. Nhìn đồng hồ thì đã là 7 giờ sáng rồi, thu dọn lại đồ đạc xong xuôi thì hắn trở về nhà.

Mở cửa vào, đập vào mắt Giang Trừng là một cục gì đó đang nằm ngủ, tivi vẫn còn đang bật. Thứ kia ngủ đến ướt gần hết cái sô pha, trông thật ngứa mắt.

Hắn tiến lại rồi đạp vật thể kia xuống đất.

- Ai ui, tên điên nào phá ông đây... ui choa em gái à, về khi nào thế anh đã ở đây đợi em cả đêm đấy.

Giang Trừng liếc mắt lạnh nhạt nhìn gã, định nói gì đấy thì bản tin khẩn cấp trên tivi đã thu hút sự chú ý của cả hai.

- Xin lỗi vì đã làm gián đoạn chương trình của quý vị nhưng sau đây chúng tôi có một tin báo khẩn cấp. Vào đêm hôm qua, tại Bắc Kinh đã có hơn 10 người được phát hiện và báo cáo đến trụ sở cảnh sát. Đây là một vụ giết người hàng loạt và mong rằng quý vị sẽ đề phòng hơn với những người lạ xung quanh mình, tránh việc tụ tập ra ngoài vào ban đêm. Sau đây là những địa điểm mà chúng tôi phát hiện ra nạn nhân. Nếu như phát hiện ra đối tượng khả nghi, xin hãy báo ngay cho cục cảnh sát gần nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện ngơ ra luôn rồi, vì một trong những địa điểm kia có vài chỗ khá là gần hai người. Đang yên đang lành lại lòi đâu ra mấy tên giết người này vậy, nguy hiểm quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro