h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc trước, Giang Trừng hắn nhớ rõ bản thân đang ở trên một con thuyền trên hồ sen ở Liên Hoa Ổ mà tiếp đón một vị khách quý, là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Nhưng hiện tại, không biết vì cái gì mà Giang Trừng cảm thấy mình đang bị trói, mắt cũng bị một mảnh vải đen che mất, đoạt đi thị giác, vận dụng linh lực cũng không thông, y thử sờ lên ngón tay để Tử Điện, nhưng phát hiện ra vật đó cũng không còn ở nơi nó vốn ở.

Cơ thể Giang Trừng một mảnh lành lạnh, chân thì một bên thả, còn một bên bị trói vào đâu đó, không thể cử động, dường như y phục trên người bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo lý y, đủ dài để che khuất nơi tư mật, tiết khố cũng không thấy ở đâu.

Hiện không thể làm gì, Giang Trừng đành phải nghe ngóng tình hình xung quanh, gót chân trái không bị trói mò mẫm loạn xạ , xem thử quanh thân là thứ gì, nhưng đổi lại, chỉ biết mình đang ở trên giường lớn, vì chân chạm đến chiếc chăn được lót dưới thân, hơn nữa y cố sức vươn ra nhưng không hề chạm đến cuối giường.

Đang thăm dò, Giang Trừng nghe được tiếng mở cửa, y rút chân lại, nhưng nơi tư mật kia cũng vì hành động từ nãy đến giờ mà lộ ra mất, lý y lõng lẽo cũng vì thế mà xộc xệch, bị vén lên đến bụng trên.

Đang không biết có nên giả vờ ngủ hay không thì tiếng bước chân của người kia cũng đã đến bên giường, trong não Giang Trừng đang có hai luồng suy nghĩ, một là đang suy đoán kẻ này là kẻ nào, còn một là không biết khi thoát được sẽ phải nên làm gì với tên này đây, nên dùng cách nào mà lăng trì hắn .

Bị che đi thị giác, Giang Trừng đành phải nghe ngóng, mà thói quen nghe thấy bên nào thì sẽ nghiêng đầu về bên đó, cũng chẳng bao lâu liền bại lộ, người kia cũng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt cởi y phục, sau đó liền leo lên giường. Giang Trừng căng chặt cơ thể, nghiêng thân về một bên, chân khép chặt, hòng che giấu phân thân đang lộ ra ngoài không khí.

Người kia từ đầu đến cuối đều ngồi một bên quan sát nhất cử nhất động của Giang Trừng, đến khi y bất động, hắn mới vươn tay ra mà lật người Giang Trừng lại, thuận thế y liền bất chấp mà vung chân đá vào người kia, hừ lạnh:"ngươi là ai?"

"A Trừng."

Người kia cũng chỉ kêu tên của Giang Trừng, rồi lại im lặng như cũ, qua một lúc, Giang Trừng lại đến một câu:"ngươi là ai?"

"Là ta."

Người kia cũng chỉ dùng giọng điệu ôn nhuận mà trả lời lại, nhưng không hề cho Giang Trừng đáp án mà y muốn, lại một khắc im lặng, Giang Trừng vừa định mở miệng hỏi thì lặp tức trên môi truyền đến cảm xúc ấm nóng, y dùng chân duy nhất có thể cử động mà giãy giụa, nhưng mà người kia cũng bắt lấy, lưỡi người kia cũng không yên ổn, liếm qua liếm lại, cạy mở môi của y, nhưng là động tới hàm răng thì không thể nữa.

Người kia bất đắc dĩ, đưa tay lên, rút mảnh vải đen che đi thị giác Giang Trừng. Trước mắt Giang Trừng mơ hồ một mảnh, đến khi nhìn rõ kẻ bắt mình là ai, y mới thở ra một hơi mà nghiến răng nói:"Lam! Hi! Thần! Ngươi dám?!"

Người kia cũng chỉ cười cười, một vẻ nhu hòa, cúi người hôn lên mi tâm Giang Trừng, nói:" Ta nếu không dám thì sẽ không đưa ngươi đến đây rồi, A Trừng."

...

Cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên trên mặt, Giang Trừng còn tức giận hơn, không phải đã nói rõ rồi sao? Cùng là tông chủ một thế gia, không phải hắn cũng nên hiểu sao?

Chuyện trước tuy đã nói rõ ràng, nhưng trong lòng Lam Hi Thần là một mảnh liều chết, chỉ hi vọng có được lần này rồi ra sao cũng được, vì thế nên hắn mới đánh liều mà bỏ thuốc. Nhưng là không ngờ bản thân cũng có thể hạ được chủ ý xấu xa này, trong tâm lại cảnh cáo chính mình một vạn lần.

Nhưng người trong lòng ở ngay trước mắt, lại là một bộ dáng câu nhân, y phục chỉ còn lý y áo màu tím nhạt, cũng bị y mở nút, không còn tác dụng che chắn, trên người cũng vì vậy mà lõa thể, ngọc hành bị góc áo che mất một phần, chỉ khiến tâm người thêm khô nóng, chân phải bị dây cột phần đùi trên vào thành giường, cả hai tay cũng bị trói chung cùng nhau với một góc giường, chân còn lại đã bị hắn cầm lấy mà nhấc lên, lộ ra tiểu huyệt hồng nhuận cùng cặp đùi trắng nõn.

"A Trừng, ta cũng đã nói với ngươi, dù đời này định sẵn là không được quang minh chính đại ở bên ngươi, ta cũng nguyện ý cùng ngươi lén lút quan hệ. Nhưng ngươi lại cự tuyệt ta, chẳng phải ngươi lúc trước đã nói tâm duyệt ta, hai ta chính là tình đầu ý hợp, vì cái gì ngươi lại cự tuyệt ta ở bên ngươi?" Lam Hi Thần vừa hỏi vừa cúi đầu gặm lấy tai trái y, từng lời, từng lời nỉ non cùng với thứ cảm xúc mới lạ đánh thẳng vào tai, từ xúc giác lan ra đến cả toàn thân. Ngọc trụ nam nhân cùng nhục hành đều bị Lam Hi Thần giữ lấy, trên mắt không biết từ lúc nào mảnh vải đen kia lại một lần nữa đoạt lấy thị giác của y, khiến y không ngừng xấu hổ, cảm giác bất định lâng lâng trong lòng.

"Lam Hi Thần ngươi bình tĩnh chút."

Giang Trừng xúc giác cùng thị giác đều được nâng cao, cảm giác xấu hổ càng ngày càng mãnh liệt, hiện tại hắn cũng chỉ biết dùng lời nói khiến y tỉnh tỉnh lại, ha. Nhưng mà đổi lại, là giọng nói kiềm nén của Lam Hi Thần.

"A Trừng, ta nếu bây giờ có thể bình tĩnh, thì ta không hải là nam nhân."

....

Á á á á á á á á á á á !!!!!!!!

Quá xấu hổ*che mặt* ≧﹏≦≧﹏≦≧﹏≦

Vì sao mình lại viết được tới đây vậy nè, á hụ hụ, mất tiết tháo quá. Chưa vô tới h thực nữa, nói thật là tui viết được phân nữa rồi, mà cứ đắn đắn đo đo, thôi thì để đó, lát nữa sửa, mấy ngày nữa viết cho hoàn luôn. ● 3●● 3●● 3●

Nói mina nghe, cái này á, nhiều cái hơm hỉu phớ hơm? Tại vì á, nó là một phần h trong fic Hi Trừng: Muộn của mị, nên là hơi khó hỉu, nên là chờ tui viết xong cái kia đi rồi hỉu (^)o(^)(^)o(^)(^)o(^)

Đừng ai ném đá nha, Xiao Bai( Tiểu Bạch ) chỉ thích ăn humberger thui à, thích ăn lạc, không thích điềm, còn có thích toan nữa, không muốn khổ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro