tiếp nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận người trên thân trêu chọc, tay cô dùng sức đẩy người, Giang Trừng gào lên:"Ngươi mẹ nó có làm hay không?! Làm thì nhanh....ân...." Chưa dứt câu, hắn buộc miệng rên rỉ một tiếng. Nhục hành bị Lam Hi Thần nắm giữ, như đùa giỡn mà đầu ngón tay chọc nhẹ, khiến tiểu Giang Trừng như có như không nhẹ ngẩng đầu.

Lưỡi y trườn xuống, từng tất da thịt đi qua lại là một dấu hôn ngân làm ký hiệu. Lại ở nơi vết sẹo năm nó Ôn Triều gây nên mà thương tiếc liếm qua liếm lại, giao đường viền uốn khúc nhấp nhô mà dùng môi miết nhẹ. Bàn tay kia vẫn còn giữ chặt tay hắn đề phòng gỡ mất mảnh vải, tay còn lại bỏ trống tiểu Giang Trừng, mò xuống hai noãn hoàn xoa nắn một hồi.

Kích thích dồn đập, Giang Trừng lười biếng hưởng thụ cảm giác lạ lẫm, muốn động cũng không động được. Hai chân nhuyễn ra, không động đậy nữa, bày ra bộ dáng mặc người chà đạp. Hô hấp suyễn suyễn nấc lên vài cái, chịu kích thích gì cũng mặc nó, việc của hắn hiện tại là hưởng thụ với  phối hợp người trên làm việc.

Lam Hi Thần chơi đùa một lượt lại từ tinh hoàn trượt xuống đáy chậu chà chà mấy cái, như có như không lướt đến tiểu huyệt ấn nhẹ, gõ gõ. Khiến Giang Trừng cơ thể lập tức căng cứng. Ngón tay giữa ở miệng huyệt đè đè ấn ấn, rồi lại trượt sâu vào một lóng, ngón tay khô khốc cùng huyệt động chưa một lần được động qua ma sát làm Giang Trừng căng thẳng ngồi bật dậy, chỉ là tay vẫn vị người kia gắt gao nắm lấy, nên bị vướng nằm lại giường. Hắn gian nan đẩy đẩy người phía trên, mở miệng hỏi:" Lam...Lam Hi Thần! Ngươi có chắc sẽ dùng chỗ này không? Hai nam nhân cùng giao hoan....sẽ dùng chỗ....chỗ này sao?!"

Mắt vẫn bịt kín, nhưng sắc thái trên mặt vẫn vậy,theo tâm trạng mà phát tán trên mặt, không hề che giấu.

"A Trừng có vấn đề gì sao?" Lam Hi Thần nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng, ngón tay thuận thế nhét vào thêm một ít." Còn có a, gọi ta Lam Hoán."

Mây hồng trên mặt Giang Trừng một tầng một tầng phủ thêm, tai cũng nóng rực, đành lấy tay che lại. Dùng chân đạp đạp tay người kia ra khỏi hậu huyệt, rồi nghiêng thân về một bên, phun ra một chữ "Đau." làm Lam Hi Thần nhíu mày, lửa nóng càng dập càng vượng a....

"Ngươi tìm cách khiến ta không đau ta liền cho ngươi làm tiếp, không thì trả quần áo cho ta!" Giang tông chủ ngạo kiều nói, khiến Lam Hi Thần dở khóc dở cười, lửa đã đốt như này còn muốn dập?! Cười khổ một tiếng rồi đưa tay lấy hộp nhỏ ở đầu giường, thốt ra hai chữ:"Tuân mệnh!"

.......
Há há há, mai tui đi rồi, nay tui đăng, vì đi rồi có khi không có thời gian đăng đâu, nên là mấy cô chịu khó, tui sẽ đăng trên wpss trước, ngày hôm sau sẽ đăng lên watt ha 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro