Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lam Hi Thần nghe xong Ngụy Vô Tiện nói thật sự đứng dậy giơ chân muốn đá Lam Vong Cơ một cái để kéo Ngụy Vô Tiện ra liền bị Giang Trừng giữ lại

   "Hoán! Không được làm vậy"- Giang Trừng cầm tay hắn kéo lại nói

    "Nhưng Vô Tiện nói chán ghét, muốn ta giúp y kéo người ra. Sao Giang Trừng không cho ta giúp vậy?"- Lam Hi Thần được Giang Trừng nắm tay liền yên lặng quay lại nghiêng đầu hỏi

    "Bọn họ là ở đùa nhau. Hoán không cần lo! Đi giúp ta xử lý giấy tờ là được rồi"- Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần muốn đi thì thấy người không nhúc nhích liền nhíu mày quay lại hỏi -"Hoán đây là không tin ta sao?"

    "Không phải! Giang Trừng nói luôn đúng! Ta luôn tin Giang Trừng! Đừng sinh khí mà"- Lam Hi Thần thấy Giang Trừng nhíu này nhanh chóng quay người lại cầm cả hai tay Giang Trừng luống cuống biện giải cho mình

   "Vậy ngươi còn không đi theo ta?"- Giang Trừng nhìn hắn rồi quay người đi khỏi

    "Ta đi theo luôn đây. Giang Trừng không giận Hoán được không?"- Lam Hi Thần nhanh chóng lon ton chạy theo sau Giang Trừng

    "Ê ê Hi Thần! Hi Thần! Đứng lại! Cầm theo ngọc bội của ngươi này! Lam Hi Thần!"- Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ cứng ngắc ôm lại không thể giãy dụa chỉ có thể gọi với theo

    "Vô Tiện cầm giúp ta đi! Ta đến lấy lại sau"- Lam Hi Thần đầu không thèm ngoảnh lại cứ vậy chạy theo Giang Trừng tới phòng làm việc

    "Cái đồ mê trai bỏ bạn nhà ngươi! Ít nhất cầm theo ngọc bội đi chứ! Lỡ ngươi bị thương ta biết làn sao!"- Ngụy Vô Tiện tức tối nói, tay vẫn không ngừng đẩy Lam Vong Cơ ra, miệng quát -"Lam Vong Cơ! Được cả ngươi nữa! Buông lão tử raaaaaaaa"

    "Về thôi"- Lam Vong Cơ một chưởng dáng ngất Ngụy Vô Tiện rồi cứ vậy vác Ngụy Vô Tiện lên vai ôm đi

    "Bọn họ thật không sao chứ? Hoán lo lắng cho Vô Tiện"- Lam Hi Thần ngồi cạnh Giang Trừng xem tài liệu nhưng vẫn chú ý tới tình huống của Vong Tiện hai người thấy Lam Vong Cơ đánh ngất Ngụy Vô Tiện liền hỏi

    "Không phải ta đã nói sao? Lam Hi Thần ngươi thật sự không tin ta?"- Giang Trừng khó chịu nói. Chưa từng ai dị nghị về việc y nói bao giờ đâu, hắn là người đầu tiên

    "Ta không có ý đó! Đừng giận mà! Ta là của mình Giang Trừng! Của mình Giang Trừng thôi được không? Ta không quan tâm người khác nữa, đừng giận ta mà"- Lam Hi Thần nghe y gọi cả họ cả tên mình liền luống cuống tay chân buông toàn bộ giấy từ lấy tay y áp lên má mình nói

   "Ngươi thật là!"- Giang Trừng nhéo má hắn vài cái rồi điều chỉnh lại biểu tình hỏi -"Ngươi thật sự không nhớ chút gì sao? Ký năng của ngươi hôm qua thật sự không tầm thường đâu"

    "Hoán không nhớ! Chỉ nhớ một chút thôi! Hoán nhớ là mình cùng Vô Tiện đã chạy trốn khỏi cái gì đó! Sau rồi Vô Tiện vì cứu ta mà bỏ ta lại. Khi ta tỉnh lại lần nữa là đang ở cạnh ngươi. Những ký ức khác không có"- Lam Hi Thần nghiêm túc đáp lại

   "Hỏi ngươi đúng là bằng thừa"- Giang Trừng cầm giấy tờ lên xem một chút thì quay qua nhìn Lam Hi Thần một lần nữa hỏi -"Ngươi tan làm đi cùng ta đến Lam gia một chuyến! Hẳn là sẽ gặp được Ngụy Vô Tiện ở đó thôi"

    "Ân! Giang Trừng tốt nhất"- Lam Hi Thần cười đáp rồi mới tiếp tục cùng Giang Trừng xử lý tài liệu

    Đến giờ cơm trưa thì Lam Hi Thần lôi kéo Giang Trừng đi ăn. Nhưng vừa đến cửa thì có người nhảy tới ôm chặt lấy Giang Trừng đồng thời đẩy Lam Hi Thần xuống đất

    "Vãn Ngâm! Ta về rồi đây"- một con ả mặt đầy son phấn, quần áo hở hang ngẩng đầu lên nhìn y nói

    "Cô là ai? Sao lại ôm Giang Trừng?"- Lam Hi Thần từ dưới đất đứng lên không vui nhìn ả hỏi

    "Cái đó ta hỏi mới đúng! Ngươi là ai mà dám đi cùng Vãn Ngâm?"- ả ta trợn mắt hỏi hắn

    "Ta là thư ký của Giang Trừng! Ta tên Lam Hi Thần! Giờ đến cô nói"- Lam Hi Thần khó chịu nhưng miệng cười lại càng thêm sáng chói nói

    "Ta là Diêu Tuyết! Hôn thê của Vãn Ngâm! Chỉ là một thư ký quèn mà dám ôm lấy tay Vãn Ngâm như vậy?"- ả ta chua ngoa nói

    "Nhưng mà ta... ta... ta.."- Lam Hi Thần nghe xong tự thấy mình như người thứ 3 liền cúi đầu nói. Trong lòng có chút khó chịu. Giang Trừng đã hứa chỉ cười cho mình ta xem rồi mà. Có phải sau này Giang Trừng cưới thì cũng sẽ cười cho cô gái trước mặt này không? Giang Trừng sẽ thất hứa với hắn sao?

    "Buông!"- Giang Trừng thấy Lam Hi Thần ủy khuất cúi đầu liền không chút khách khí đẩy ả ngã xuống đất, chạy tới cầm tay Lam Hi Thần mới quay lại nói với ả -"Ngươi không phải đã đi theo tên kia rồi sao? Ngưng ảo tưởng! Cô không phải ta vị hôn thê từ lâu rồi"

   "Em..."- ả ta cúi đầu nói

    "Hừ!"- Giang Trừng quay lại nâng mặt Lam Hi Thần lên nói -"Đã hứa chỉ cười cho mình ngươi xem! Ta sẽ không thất hứa!"

    "Giang Trừng tốt nhất!"- Lam Hi Thần nhanh chóng cười lại rồi cùng Giang Trừng rời đi bỏ lại cô ả kia hận đến nghiến răng đằng sau

  ~~~~~~~~~~~~~(≧▽≦)~~~~~~~~~~

      Tui đã trở lại sau một thời gian dài lười biếng đây! Chào mừn tui đuê! Zới lại tui đang có một ý tưởng táo bạo đó là...... CHO GIANG MỤI LÀM CÔNG HÔNG MẤY ĐỨA? CHƠI TRỪNG HI KHÔNG MẤY ĐỨA!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro