Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên đường đến công ty Vân Liên....

"Giang Trừng mệt mỏi sao?"- Lam Hi Thần ngồi một bên thấy Giang Trừng dựa vào mình thì hỏi

"Có chút"- Giang Trừng mệt mỏi đáp, tối qua quả nhiên y hoàn toàn không thể ngủ lại

"Vậy dựa vào ta ngủ một chít đi. Đến nơi Hoán sẽ gọi Giang Trừng dậy"- Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng nói

Giang Trừng lúc đầu định đẩy ra, một đại nam nhân như y ôm ấp cái gì nhưng cuối cùng y vẫn là thiếp đi trong vòng tay Lam Hi Thần

"Đến nơi rồi thưa....."- gã lái xe quay xuống muốn thông báo cho Giang Trừng thì thấy cả hai người Hi Trừng hiện đang dựa vào nhau ngủ ngon lành nên đành lặng lẽ đưa xe vào hầm, mở cửa kính xe rồi đi ra ngoài

Về phần Ngụy Vô Tiện thì y lại chẳng biết gì mà vui vẻ lên phòng chủ tịch. Hôm qua Giang Trừng cũng đã gọi điện báo trước nếu Ngụy Vô Tiện đến thì cứ thế cho lên nên y cũng chẳng gặp bất cứ trở ngại gì cả

Cạch... "Hi Thần Ngụy gia gia ta đến rồi này"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ mửa cửa bước vào

"Hi Thần chưa đến sao? Vậy ngồi đợi một lát cũng được, tiện thể đưa quà tặng Giang tổng luôn"- Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh chống trơn lẩm bẩm nói mà không để ý đằng sau có người đang lặng lẽ đóng lại cửa

"Ngọc bội? Hi Thần không mang theo mình sao? Với cái não hiện tại hắn sẽ ổn chứ!"- Ngụy Vô Tiện cầm lên ngọc bội lo lắng nghĩ. Ngồi đợi một lát vẫn chưa thấy Lam Hi Thần với Giang Trừng lên liền bấm khuyên tai gọi

Nhưng chưa để y kịp chạm tới tai thì có một bàn tay vươn tới bắt lấy. Mùi hương quen thuộc quấn quanh chóp mũi khiến y cứng đờ người, liền ngay sau đó giọng nói trầm thấp kia cũng vang lên bên tai y

"Lâu không gặp Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt tràn ngập hoảng sợ của Ngụy Vô Tiện nói

"Lam... Lam Vong Cơ ngươi... ngươi sao lại..."- Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói, mắt liên tục đảo quanh

"Sao lại biết tên ngươi hay là sao lại ở đây?"- Lam Vong Cơ

"Cả... Cả hai đự....được không?"- Ngụy Vô Tiện sợ hãi không từ bỏ ý định chạy trốn hỏi

"Ngươi trốn cũng thật lâu. Bất quá từ bay trở đi sẽ không như vậy nữa"- Lam Vong Cơ đổi cần tay thành ôm giam chặt Ngụy Vô Tiện trong lòng mình trầm thấp giọng nói vang lên ngay bên tai y

"Từ giờ trở đi? Ý ngươi là....ưm"- Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên định hỏi thì bị môi Lam Vong Cơ chặn lại. Đến khi Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không còn sức chống cự Lam Vong Cơ mới buông tha y

"Ngươi nghĩ thế nào chính là như vậy. Lần này ta quyết không buông tay"- Lam Vong Cơ bế y tiến về phía ghế chờ đợi hai người kia quay lại cho y nói chuyện rồi sau đó hắn sẽ bế y trở về giấu đi

Duyên phận của y cùng hắn bắt đầu vào một lần Ngụy Vô Tiện tổ chức triển lãm đồ mình chế tạo được. Lúc đó, nam nhân mặc đồ trắng nhìn tựa trích tiên đã hớp hồn y. Nhưng y lại quá ngốc để nhận ra đó là tình yêu. Y đơn giản chỉ muốn làm bạn cùng hắn

"Xin chào ta tên Ngụy Hải không biết quý danh của ngài?"- Ngụy Vô Tiện vỗ vai hắn hỏi

"Lam Vong Cơ"- Lam Vong Cơ đơn giản nói rồi lại đi tiếp

"Đứng lại đã. Ta muốn làm bạn với ngươi có được không?"- Ngụy Vô Tiện

"Vô vị"- Lam Vong Cơ đáp xong lại tiếp tục dạo bước xem các tác phẩm mà Ngụy Vô Tiện làm ra

Sau hôm đó, Ngụy Vô Tiện liên tục tới nhà làm phiền Lam Vong Cơ. Dần dần, nụ cười của y cũng làm hắn siêu lòng. Tuy rằng không nói ra nhưng hắn mỗi ngày luôn mong được nhìn thấy thân ảnh, nụ cười, giọng nói y. Thế giới của Lam Vong Cơ thêm màu sắc nhờ y nhưng đến một ngày, Ngụy Vô Tiện không còn xuất hiện nữa

Lúc đầu, hắn tự nói rằng người chỉ là bận mới không tới nhưng sau đó một tuần, hắn chính thức phát điên bởi y như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Tìm thế nào cũng không ra được y cho đến tận hôm nay

"Tại sao ngày đó lại đột nhiên không tới nữa vậy?"- Lam Vong Cơ ôn nhu hỏi

"Ngươi thật sự không nhớ gì sao Lam Vong Cơ ?"- Ngụy Vô Tiện hồi lại chút sức lực, liền nghe thấy Lam Vong Cơ nói, giận không thể át liền trực tiếp tạc mao. Sao hắn lại có thể không nhớ gì chứ

Đêm đó y có người mời đi dự tiệc, vì không muốn đi một mình nên đã lôi hắn theo. Kết quả thì hắn một ly say, đè hắn ra mà làm. Hôm sau khi y thức dậy thì vô cùng sợ hãi mà trốn đi, cũng không dám quay lại quấy rầy hắn bất cứ lần nào nữa

"Ta nhớ một chút. Ta sẽ chịu trách nhiệm, ngươi đừng bỏ ta lại lần nữa được không?"- Lam Vong Cơ vành tai hơi đỏ hỏi

"Tại sao ta phải tin ngươi chứ. Ta có Hi Thần là đủ rồi"- Ngụy Vô Tiện

"Ta..."- Lam Vong Cơ định nói gì đó thì từ ngoài tiếng Lam Hi Thần truyền tới - "Ngươi không phải ghét hắn sao Vô Tiện?"

"Ta đúng là ghét hắn, Hi Thần tới ! Lôi hắn ra cho ta"- Ngụy Vô Tiện tức tối quát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro