Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nửa đêm, Lam Hi Thần đang ôm Giang Trừng ngủ đến hương thì khuyên tai tháo ra đặt trên đầu giường khẽ rung, truyền thẳng tín hiệu lôi hắn dậy từ trong giấc ngủ

    "Ân?"- Lam Hi Thần ngái ngủ ngồi dậy dụi mắt nhìn qua. Thấy Ngụy Vô Tiện đang vẻ hung hăng liền thoáng phát tỉnh cả ngủ

   "Ngươi có cần nhỏ mọn thế không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Có ah. Ngươi trêu ta"- Lam Hi Thần

   "Ngừng giả nai với ta. Ta thừa biết là ngươi khôi phục trí nhớ rồi. Giả như vậy rồi liêm sỉ ngươi đâu?"- Ngụy Vô Tiện gân xanh trên trán giật giật nhìn cái người đang cười đến là vô tội trước mặt mình

    "Vô Tiện nói gì vậy Hi Thần không hiểu ah. Nhưng hiện tại ta buồn ngủ. Không thèm quản ngươi nữa"- Lam Hi Thần vô tội nhìn y, không chút nhân nhượng đưa tay lên ngắt liên lạc, xong liền nằm xuống ôm lấy Giang Trừng ngủ tiếp. Đợi đến khi hô hấp của hắn trở nên đều đều rồi thì người tròn lòng hắn khẽ mở mắt. Mắt phượng mở lớn trong đêm, phá lệ khiến người ta sợ hãi

Y khẽ đưa tay lên vuốt tóc hắn, không biết nghĩ gì nhưng rất nhanh liền tiếp tục vùi đầu vào ngực hắn ngủ tiếp

     Bên Vong Tiện và Hiểu Tiết....

    "Cúp máy rồi. Giờ sao?"- Ngụy Vô Tiện khó chịu buông tay, nhìn Tiết Dương đối diện hỏi

   "Chịu chứ sao. Chỗ này do chính tay bang chủ làm ra. Còn nếu muốn thoát thì ngươi nghiên cứu đi. Không được thì đợi. Trong này có đủ đồ ăn tròn ba ngày. Hẳn ba ngày sau lão đại sẽ quay lại"- Tiết Dương

    "Ngươi nói như không nói vậy á. Hừ"- Ngụy Vô Tiện khó chịu dựa lưng vào người Lam Vong Cơ, mặc kệ mình hiện đang bị người ôm

    "Chứ ta biết nói sao giờ. Bất quá hình ảnh lúc đấy thực sự rất là mỹ~ ah"- Tiết Dương nhớ lại xong liền nhe răng ra cười lớn. Gương mặt cực kỳ gợi đòn

   "Muốn xem lại không?"- Ngụy Vô Tiện đi ra khỏi người Lam Vong Cơ, lôi Tiết Dương ra khỏi vòng tay Hiểu Tinh Trần kéo qua một bên khác cười tà

   "Tên điên nhà người. Vừa bị phạt xong còn muốn cười nhạo hắn?"- Tiết Dương chép miệng đáp, nhưng khi thấy Ngụy Vô Tiện quay người định xem một mình lại chạy theo túm lấy tay áo Ngụy Vô Tiện - "Ta mới không ham hố gì dăm ba cái cảnh ấy đâu. Nhưng là... Cho ta xem với"

   "Chịu ngươi"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền chạm vào ngọc bội, một lúc sau thì một bức ảnh tuyệt đẹp được chiếu lên trước mắt bốn người

   "Quá đẹp. Ê gửi ta đi"- Tiết Dương

   "Ok luôn. À đúng rồi. Ngươi và Hiểu... khụ... Minh Nguyệt là một cặp?"- Ngụy Vô Tiện

   "Đúng. Làm sao? Minh Nguyệt là thứ duy nhất chịu an ủi ta, cho ta ấm áp. Ta dựa dẫm vào hắn sai sao?"- Tiết Dương nghe thấy câu hỏi liền quay qua nhìn Hiểu Tinh Trần một cái, xong liền cực kỳ chắc chắn đáp

   "Có hứng thú làm chuột bạch ấy lộn người thử nghiệm cho ta không? Đôi vòng tay này chỉ cần hai người luôn đeo nó thì cho dù ngươi có ở đâu, làm gì thì đối phương cũng biết. Hơi mất quyền riêng tư một chút nhưng là... người yêu làm sao lại có bí mật giấu nhau đúng không?" - Ngụy Vô Tiện

   "Còn chức năng gì không?"- Tiết Dương nhìn hai chiếc vòng tay hỏi

   "Có ah. Đây này"- Ngụy Vô Tiện vứt lên trời, ngay khi hai chiếc vòng giao nhau liền hóa thành hai khẩu súng, cực kỳ vững vàng nằm gọn trong tay y - "Đạn là đạn đặc biệt do ta tự làm ra. Có thể theo đuổi đối phương đến khi người kia bị bắn chết mới thôi"

   "Ta cái đệt không lấy là thằng ngu ngươi hiểu không? Đưa ta"- Tiết Dương nhanh chóng vồ đến, cầm lấy hai chiếc vòng tay. Xong lại nhanh chóng quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi - "Êy người anh em. Cái nào là của bên nữ đấy?"

   "Vòng đôi nam nam. Ta người thân toàn hoặc là bách hợp hoặc là giống ta. Làm một nam một nữ làm gì"- Ngụy Vô Tiện

   "Tưởng có bên nữ chứ. Nếu có ta nhất định phải cho Hiểu ca ca thử mới được. Nhất định sẽ rất hợp"- Tiết Dương cầm một cái màu đen đeo vào tay, màu trắng cầm qua chỗ Hiểu Tinh Trần đưa người

   Ngụy Vô Tiện thấy người đi ra liền chép chép miệng đi đến chỗ bàn nghiên cứu - "Nếu có thì ta làm màu trắng cho nam đen cho nữ. Với lại... hắc hắc người quen ta toàn bách với đam nhưng một người làm vòng đôi thì luôn làm một đôi nam nữ ah~ Hắc"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Sáng thức giấc thấy trong lòng zui ghia. Muốn đi chơi, éo muốn học bài. Hắc hắc truyện SE nha mấy cưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro