Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau đó, quy luật làm việc, ăn ngủ nghỉ của Giang Trừng cũng không thay đổi nhiều. Vẫn là sáng sớm thức dậy ăn sáng đến công ty, làm xong thì bấm nút cút. Chẳng qua hiện tại trong lịch trình của y có thêm một Lam Hi Thần cải trang đuôi nhỏ bám sau

    "Hoán. Hôm nay là hết ba ngày rồi. Muốn đến gặp họ không?"- Giang Trừng gõ gõ tay vào mặt bàn, nhìn Lam Hi Thần đầy sủng nịnh hỏi

   "Được ah~ đi đi. Hoán muốn nhìn mấy người kia thành ăn mày"- Lam Hi Thần vui vẻ nhìn Giang Trừng. Trong nháy mắt Giang Trừng cảm tưởng như nhìn thấy một cái đuôi nhỏ vẫy vẫy đằng sau lưng hắn

    "Ừm. Vậy xuống dưới quầy lễ tân chờ ta trước đi. Ta giao nhiệm vụ lại cho Ôn Ninh xong sẽ xuống"- Giang Trừng vừa nói vừa sắp xếp lại đồ đạc

   "Hảo. Vãn Ngâm phải nhanh lên ah~"- Lam Hi Thần nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng xuống quầy

    Trên đường đi, hắn đi qua thấy có hai người một nam một nữ độ tuổi trung niên đang trên đường lên văn phòng Giang Trừng, đằng sau còn có tiếp tân đang chạy theo ngăn lại liền đi nhanh qua

   "Xin lỗi, hai vị không thể lên phòng Giang tổng nếu không có hẹn"- Lam Hi Thần

   "Cậu là ai? Có quan hệ gì với con rể bọn ta?"- phu nhân

   "Con rể?"- Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn hai người trước mắt. Hắn đã ở cùng y gần một tháng rồi mà có thấy ai đâu?

   "Là Giang tổng trong miệng cậu chứ ai. Diêu Tuyết nhà ta vừa xinh vừa có tài. Rất xứng đôi với Giang Trừng. Nếu như cậu là người dưới quyền của Giang Trừng thì còn phải gọi nó một tiếng phu nhân đấy"- phu nhân kia ngạo mạn mắt chó nhìn người nhìn hắn. Mặt không giấu nổi tự hào

   "Phu nhân... Giang tổng chưa từng đề cập đến việc chúng tôi sắp có thêm một phu nhân hay bất cứ cái gì cả. Có phải phu nhân nhầm rồi không?"- Lam Hi Thần nhớ lại cái người lần trước bị hắn đánh cho bán thân bất toại. Có chút khó coi nhìn người kia, lòng thầm nghĩ - Giang Trừng là của ta, con nhỏ kia chui đâu ra vậy? Muốn ăn đánh nữa hả?

   "Cậu lại không biết gì rồi. Giang Trừng và Tuyết nhi vốn sớm đã đính hôn. Cậu không để ý sao? Nam nhân độc thân nào lại đeo nhẫn chứ? Lại còn là loại nhẫn đôi kia nữa"- phu nhân kia khó chịu nhìn Lam Hi Thần. Hoàn toàn là một bộ sao lại có người thiếu hiểu biết đến vậy

   "Cái này..."- Lam Hi Thần nhớ lại thấy trên ngón trỏ Giang Trừng quả thực có một chiếc nhẫn tinh sảo. Hắn chưa từng thấy y cởi ra bất cứ lúc nào từ khi quen biết đến hiện tại. Ngay lập tức, hắn xụ mặt. Chẳng lẽ đúng như lời bà ta nói? Hắn là bị ảo tưởng mới nghĩ Giang Trừng cũng thích mình hay sao?

   "Nhạc phụ nhạc mẫu chẳng lẽ lại không được lên gặp con rể? Hai người còn không mau tránh ra"- phu nhân kia nhanh chóng cầm tay chồng tiến lên phía trước. Lễ tân thấy Lam Hi Thần vẫn đang đứng suy tư liền cực kỳ rối rắm nhưng vẫn là chạy theo ngăn lại

    Lễ tân cùng hai người kia giằng co mất một lúc mới thấy thân ảnh Giang Trừng xuất hiện với tâm trạng cực tốt đang vui vẻ tiến về phía họ

   "Con..."- phu nhân vui vẻ tiến lên muốn bắt chuyện thì thấy y vòng qua hai người bọn họ đi thẳng qua chỗ Lam Hi Thần

   "Hoán! Nghĩ gì vậy? Sao đến hiện tại vẫn chưa xuống đến quầy lễ tân nữa? Không muốn đi sao?"- Giang Trừng

   "Hoán không muốn đi nữa. Hoán muốn trở lại chỗ ở của mình và Vô Tiện trước đây"- Lam Hi Thần hoàn hồn nhìn tử y nam nhân đang nắm lấy tay mình kéo đi, khó khăn nhả ra từng chữ. Tay cũng rụt rụt muốn vùng ra khỏi bàn tay khiến hắn lưu luyến

   "Làm sao vậy? Sao tự nhiên muốn về đó? Lấy đồ của ngươi sao? Nếu là vậy thì để ta cho người qua lấy là được, khỏi mất công đi"- Giang Trừng

   "Không phải. Hoán có bản đồ chỉ dẫn trở về rồi. Sau này Hoán muốn chuyển ra ở, không ở với Vãn Ngâm nữa. Nếu không thì trở về Lam gia cũng không tồi"- Lam Hi Thần

   "Sao tự nhiên muốn tách ra khỏi ta? Ta muốn một lời giải đáp. Là ai đã nói gì với ngươi sao?"- Giang Trừng nghe xong tâm trạng lập tức trùng xuống. Là tên khốn nào khiến Hoán của y muốn rời đi? Đây là ngại mình sống quá tốt sao?

   Đúng lúc này, hai người kia tiến lên. Gương mặt cười đến là giả tạo nhìn y và cái người đàn bà kia vẫn là mở miệng trước - "A Trừng. Con xem con này, sao lại để cấp dưới ở nhà chung với mình được chứ? Phải biết phân biệt vai vế hiểu không?"

   "Bà là ai? Tôi quen bà sao? Với lại, bà đã nói gì với ta Lam Hoán?"- Giang Trừng khó chịu nhìn bà ta. Lạnh nhạt mở miệng. Cảm nhận được Lam Hi Thần muốn rút tay ra khỏi tay mình liền nắm tay hắn càng chặt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro