Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau, Giang Trừng thức dậy liền thấy Lam Hi Thần ngồi vẽ vòng tròn ở góc phòng. Cả người toát lên ý vị ai oán liền nhẹ giọng gọi người, người cũng lật chăn ra khẽ bước xuống. Tên kia trước khi y tỉnh vậy mà đã đem y thanh tẩy sạch sẽ mới đặt lên giường

   "Vãn... Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần nghe tiếng Giang Trừng liền giật mình quay lại, mắt hơi đỏ lên

   "Làm sao? Không phải người bị thượng là ta à? Ngươi ủy khuất cái gì?"- Giang Trừng xoa mi tâm nhàn nhạt lên tiếng. Giọng nói sau hôm qua sớm đã khàn đặc

    "Ta nghe nói ngươi ghét nhất là bị người khác chiếm tiện nghi. Ta có phải là sắp bị đuổi đi rồi không?"- Lam Hi Thần nhanh chóng đi vào lấy một cốc nước ra đưa cho Giang Trừng, nhẹ giọng hỏi

   "Ngươi đây là sợ ta sẽ đem ngươi vứt về Lam gia hay vứt ra bãi rác à?"- Giang Trừng đưa lên nhấp một ngụm nước, nhìn người trước mặt chất vấn

    "Ân. Ta sợ lắm. Vãn Ngâm sẽ không bỏ ta đúng không? Hoán... Hoán lầm sau nhất định sẽ không... không"- Lam Hi Thần cố gắng nói nhưng tư vị hôm qua quả thật quá tốt. Hắn cũng là lần đầu được nếm. Không dám cam đoan lần sau không tái phạm ah~

   "Mệt ngươi. Hôm qua là ngươi tình ta nguyện. Có gì mà phải sợ. Người nên sợ là con ả Ôn gia kia mới đúng. Chúng ta trở về thôi"- Giang Trừng dựa cả người vào người hắn. Không chút đỏ mặt yêu cầu người đằng sau bế mình đi

   "Ngươi xác định là sẽ để cho ta bế ngươi xuất hiện?"- Lam Hi Thần nhận lệnh ôm lấy Giang Trừng, nhưng nghĩ đến viễn cảnh những người khác nhìn thấy liền lo lắng hỏi lại

   "Thì làm sao? Ngươi đã đeo chiếc nhẫn kia. Ta có làm gì với ngươi cũng là một chuyện thường tình. Mà ngươi cũng vậy. Khỏi lo. Vả lại, ta không ngại thì ngươi quan tâm làm gì?"- Giang Trừng thản nhiên xoay người, tìm một chỗ trong lòng Lam Hi Thần - "Ta vẫn chưa ngủ đủ. ngươi tốt nhất là ôm ta cho tốt. Ta không muốn đang ngủ thì bị ngã xuống đất đâu"

   "Ân. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không buông ngươi ra"- Lam Hi Thần vui vẻ ôm Giang Trừng càng chắc hơn, mặt cười tươi như hoa đi ra trả phòng

   Trên đường đi không thiếu người nhìn nhưng đến cuối hắn vẫn là thuận lợi đưa y ra xe, đặt y yên vị vào chỗ mới bắt đầu lái xe đi về

    "Vô Tiện. Ngươi về đến nhà chưa?"- Lam Hi Thần điều chỉnh sắc mặt, đặt tay lên khuyên tai liên lạc tới chỗ Ngụy Vô Tiện

   "Ta hiện đang ở bang. Dù sao bang chủ cũng nói sẽ trừng phạt ta mà. Không phải sao?"- Ngụy Vô Tiện dừng một phát rồi lại tiếp tục - "Bất quá, nếu được chọn lại, ta cũng sẽ làm như vậy. Kỳ Như muội ấy..."

     "Ta biết. Ôn gia là phải diệt. Nhưng hiện tại chưa phải lúc"- Lam Hi Thần

   "Ừm. Ngươi hiện đang ở một mình?"- Ngụy Vô Tiện

   "Không có. Ta lái xe đưa Vãn Ngâm trở về nhà. Hôm qua hai bọn ta ở lại khách sạn"- Lam Hi Thần

   "Ngươi 'ăn' được người rồi?"- Ngụy Vô Tiện không dám chắc hỏi lại

   "Ngươi đoán. Thôi tắt đây"- Lam Hi Thần cười ngốc tắt máy. Quay qua thấy Giang Trừng mày nhăn chặt ngủ cực kỳ không an ổn

    Hắn nghĩ nghĩ một lát liền đỗ xe lại, cẩn thận ôm Giang Trừng vào lòng. Khẽ xoa trán y, đợi đến khi y đã thả lỏng mới buông tay, đặt lên trán y một nụ hôn rồi mới tiếp tục đi. Một tay hắn ôm y, một tay lái xe. Tình cảnh chính là bong bóng hường phấn bay ah bay. Thỉnh thoảng dừng đèn đỏ có mấy người lỡ va mắt vào cửa kính liền quay đi mất. Còn gì bi thương hơn khi sáng sớm ngày ra liền ăn cẩu lương

    Hắn một đường lái xe về Giang gia. Cất xe đi rồi nhẹ nhàng bế y đi vào trong nhà. Thấy hai chân Giang Trừng đã vòng qua eo mình liền không khỏi cười khổ

   "Vãn Ngâm. Về đến nhà rồi. Ngươi muốn làm gì?"- Lam Hi Thần đặt Giang Trừng xuống ghế, khẽ lay người y hỏi

   "Giúp ta thay quần áo. Ta muốn ngủ. Đừng để bất cứ ai vào nhà mà không có sự cho phép của ta. Nếu cường thế xông vào... Diệt"- Giang Trừng đưa tay lên xoa trán, nhẹ nhàng đáp

   "Biết! Hoán nhất định làm đúng theo yêu cầu của Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần

   "Hoán tuân mệnh"- Lam Hi Thần cười tươi, ôm lên Giang Trừng hướng phòng ngủ của y đi. Nhưng trước khi hắn kịp ra khỏi phòng thì bị níu áo kéo lại

   "Ta sẽ ngủ một lát thôi. Nên hết 1 canh giờ thì vào gọi ta. Chúng ta sửa soạn rồi đi đến bang. Việc tối hôm qua ta không quên đâu"- Giang Trừng

    "Ừm. Vãn Ngâm an tâm, một lát nữa Hoán sẽ vào gọi dậy"- Lam Hi Thần

   "Vậy thì tốt"- Giang Trừng nghe thấy Lam Hi Thần đồng ý mới buông tay an an ổn ổn tiếp tục đánh cờ với chu công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro