Phiên ngoại: ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu như truyện là Trừng Hi chứ không phải Hi Trừng....

     Giang thiếu có lời muốn nói...

   "Vì cái gì ông đây công hơn mà phải trở thành thụ? Ông đây rõ ràng nhìn công hơn tên kia mà???"- Giang Trừng

   "Vãn Ngâm nhìn tên cp ah~ Ta là chú định công rồi. Bất quá... Vãn Ngâm vẫn là nhất"- Lam Hi Thần ôm Giang Trừng đặt lên đùi mình, nhẹ giọng dỗ dành y

   Tác giả lặng lẽ hiện hồn... - "Có người muốn cho Trừng cưa cưa đảo chính. Nên là truyện tạm đổi Trừng Hi một chap nho nhỏ haha. Và với quyền năng của tác giả! Ta tuyên bố! Trừng ca! Chúc ngài vui vẻ nha~"

    Còn không mau hậu tạ ta. Tốt nhất là mang thân đến đền đáp đê Yibo5555  Mỗi sáng chúc ta sáng an và tối chúc ta ngủ ngon là được rồi ah~ cần gì nhiều đâu <( ̄︶ ̄)>

P/s: bắt đầu từ đoạn vào phòng nha các bác~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Giang Trừng đẩy mạnh Lam Hi Thần vào phòng, đẩy ngã hắn ngã ngồi xuống sàn. Chính mình ngồi lên trên người hắn, bắt lấy môi hắn mà hôn xuống. Một tay y giữ vững đầu hắn ép nụ hôn sâu hơn, một tay bắt đầu cởi từng cúc áo của hắn

    "Xin lỗi. Ta nhịn không nổi nữa"- Giang Trừng một tay giựt tung cúc áo, tiếp sau đó giựt nốt quần hắn vứt đi

    Tính khí cương cứng từ lâu đặt trước miệng huyệt. Không dạo đầu, không ôn nhu. Một phát y trực tiếp cho vào. Một dòng máu đỏ từ chỗ giao hợp của hai người rơi xuống sàn. Tay Lam Hi Thần bấu chặt vào lưng y, mắt mở lớn, lưng cong thành một độ cung hoàn mĩ. Từ đôi mắt mang màu hổ phách tuyệt đẹp rơi xuống dòng nước mắt ấm nóng

    "Đau quá... Đau... Vãn Ngâm... Hoán đau quá... Đau..."

   "Thả lỏng đi, ta sẽ nhẹ nhành hơn. Được chứ?"- Giang Trừng ôn nhu hôn lên trán hắn. Xúc cảm mềm mại từ nơi giao hợp cùng giọng nói nghẹn ngào của Lam Hi Thần giúp hắn thanh tỉnh hơn phần nào

   "Đau quá. Rút ra được không? Hoán thật đau... Hức... Đau quá... Hức..."- Lam Hi Thần ôm chặt cổ y, nức nở

   "Thả lỏng ta sẽ không làm nữa. Thả lỏng đi rồi ta rút ra được chứ? Ngoan. Đừng khóc, là ta sai"- Giang Trừng vuốt ve eo hắn, nhẹ giọng dỗ dành

    "Thật sự?"- Lam Hi Thần

   "Thật sự. Ta chưa từng lừa ngươi. Tin ta"- Giang Trừng cười tà. Cảm nhận được người dưới thân đã thả lỏng liền tiếp tục luận động giải tỏa dọc vọng của bản thân

   "Ah... Hah... Hỗn đản... Ah... Hah... Hức.... Ân... Nói dối... Hah... Ah...uh..."

   "Nhẹ... Ah... Nhẹ lại... Ân... Ah... Hah... Thực trướng... Ô... Nhẹ lại... Ô... hức... Ah.... Hah... Ân... Ah... Hah...."

    "Hoán, ta bị bỏ thuốc. Ngươi phải thương ta chứ, đúng không? Hửm?"- Giang Trừng một lần nữa cúi xuống ngậm lấy môi hắn ngăn lại tiếng rên rỉ, một tay y đưa tới vuốt ve tính khí của hắn

    "Đừng... Ah... Đừng vuốt... Ah... Hah... Đừng mà... Ta... Ah... Ô... Không nhịn được.... Ân... Mất... Oh... Ah..."

   "Vậy là không được nha~ ta bảo bối. Đợi ta"- Giang Trừng cười khẽ, liếm nhẹ vài vành tai của hắn

   Môi y lướt nhẹ từ đó xuống cần cổ trắng, từng chút từng chút đánh dấu lãnh thổ trên làn da trắng của hắn. Nhẹ vuốt trên những vết sẹo đã lâu, từng dấu răng để lại rõ ràng sắc nét

    Y thúc thêm vài trăm cái nữa liền bắn sâu vào bên trong hắn. Lam Hi Thần cũng đạt đến cao trào. Nhưng không để hắn kịp có cơ hội thở dốc, tính khí vốn vừa bắn xong của Giang Trừng lại một lần nữa đứng lên

   "Nữa... Ah! Đừng... Ân... Khó chịu... Hoán mệt lắm... Ân... Đừng mà... Hah... Ah... Hức... Ân... Ô"

    "Đêm còn dài, thuốc chưa tan hết. Nên là Hoán của ta, từ từ tận hưởng với ta nào"- Giang Trừng ôm người hắn lên tiến đến phòng ngủ mà bước

   "Không cần... Ân... Ah... Thực sâu... Hức... Ân... Ah... Hah... Ah... Ân.."

   "Vãn Ngâm tha ta... Ân... Ah... Hah... Ô... Ân... Nga~... Hah"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro