Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời,  Giang tông chủ đang nhàn nhã nhấp trà cùng Kim Lăng và vài môn sinh của Cô Tô Lam Thị .  Cả đám đang nói chuyện vui vẻ  thì Lam Cảnh Nghi từ đâu lao tới, do thắng chân không kịp nên lỡ đổ nhào vào người Giang tông chủ , khiến cả 2 đều ngã nhào xuống đất. 

Giang Trừng trợn mắt trợn mũi,  nghiến răng nghiến lợi nhăn mặt,  một cước đạp văng Lam Cảnh Nghi ra khỏi người mình. Hắn lấy tay chống đất làm đà mà đứng dậy , khổ sở nâng eo,  vịn vào bàn mà ngồi lại , Chẳng ngần ngại mà quăng ánh mắt chết chóc đến chỗ Cảnh Nghi . 

Lam Cảnh Nghi lặng câm không dám nói gì, đứng thẳng dậy mà phủi phủi quần áo và chỉnh lại y phục rồi mới hành lễ chào các bậc tiền bối.  

- Hàm Quang Quân an!  

- Giang tông chủ an!  

- Kim tiểu..  . Kim tông chủ an!  

Như thường lệ,  Lam Vong Cơ không nói gì mà gật đầu đáp lại , Giang Trừng hừ lạnh một tiếng,  Kim Lăng chẳng thèm quan tâm,  vài môn sinh khác chỉ biết lặng im đứng nhìn.  Vẫn là Kim Lăng lo lắng , lên tiếng phá tan khoảng không gian khó xử.  

- Cữu cữu,  người có sao không?  Tên mù đó không làm người bị thương chứ?  

Theo thói quen vân vê Tử Điện , Giang Trừng nhàn nhã nhấp trà rồi lạnh lùng nói :

- Hắn có thể làm ta bị thương sao?  

Kim Lăng thẹn quá hóa im lặng,  rồi đưa mắt nhìn một lượt cữu cữu,  khẽ nhíu mày lại, cậu ân cần hỏi :

- Cữu .. . Người đau hông?  

Mọi ánh mắt cũng từ đó mà đổ dồn về phía Giang tông chủ,  hắn thấy vậy cũng tự động bỏ cánh tay đang đỡ eo lên bàn.  Nhàn nhạt nói : 

- Nếu không phải hông ta đang đau thì tên kia có thể sống sao?  

Cả đám môn sinh toát mồ hôi lạnh,  Kim Lăng cố gắng duy trì nụ cười " ngây ngô " riêng biệt của mình.  Là Lam Tư Truy khéo léo , rút trong ống tay áo ra một lọ thuốc,  cười nhẹ đáp : 

- Lam..  . À không,  Giang tông chủ,  đây là loại thuốc giảm đau nhức,  mệt mỏi của Cô Tô..  . Người nên dùng.  

Liếc nhìn chiếc bình gốm nhỏ màu trắng in đám mây,  Giang Trừng khinh bỉ nói :

- Giang gia không thiếu tiền.  

Lam Cảnh Nghi vẫn là không sợ trời,  sợ đất,  quên luôn tiết tháo mà rằng : 

- Là Lam tông chủ khiến ngài thành ra như vậy, nếu ngài không nhận, chúng ta thực áy náy . 

Giang Trừng ngẩn người,  Lam Hi Thần thì liên quan gì chuyện này?   Đang định mở miệng phân bua thì Lam Vong Cơ buông ra 5 chữ :

- Huynh trưởng rất ôn nhu 

Tiếng của vài môn sinh khác cũng thêm vô..  .  

- Đúng đó,  lần trước ta thấy Lam tông chủ đến phòng y dược lấy thuốc giảm đau. 

-  Ể, vậy không dùng gel bôi trơn sao?  

- Uầy,  ngu ngốc,  làm không mới thích chứ 

.. . 

Khiến Giang Trừng thật biết cạn lời.  Liên quan nhau sao?   Hắn đau hông thì liên quan gì cái tên " ngọc Thụ lâm phong " đấy chứ?  Uầy..  . Troll nhau à???  Các người có cần tỉnh vậy không?  Mải mê trong dòng suy nghĩ,  Giang tông chủ không hề để ý tới đám người kia đang nói đỡ cho gia chủ của mình nhiều như thế nào,  lúc hắn ngước lên thì mọi người đã im phăng phắc 

- Hắn..  . Lấy thuốc, nhưng không phải cho ta! 

Lam Vong Cơ nhăn mặt,  môn sinh Lam gia câm nín,  Kim Lăng há hốc mồm,  mọi con mắt 1 lần nữa đổ dồn về phía Giang tông chủ.  

- Với lại,  Ta trượt chân té,  Y có liên quan sao?  

Một vài tiếng ho xuất hiện,  Lam Vong Cơ ôm đạo lữ của mình đang ngủ say cáo từ đi trước,  môn sinh Lam gia cũng như thế mà hành lễ xin phép , Lam Tư Truy tiện tay lôi Kim Lăng theo về.  Để lại Giang tông chủ ngây người không hiểu chuyện gì đang diễn ta,  mặc kệ sự đời..  . Hắn nhảy vọt lên Cây đung đưa nhắm mắt nghỉ ngơi.  

Bỗng một bàn tay vươn tới,  vén những lọn tóc đang vướng víu trên mặt Giang Trừng,  , hắn mở mắt tỉnh dậy.  Lam tông chủ cười nhẹ với hắn,  hôn lên đôi môi vị trà sen , không để hắn nói gì mà ẵm người một mạch lao về phòng..  . 

* Người ngoài cuộc : Ân,  bây giờ mới chính thức liệt giường.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro