Giáo Huấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tông chủ!  Không hay rồi ! Lam Cảnh Nghi bị thương nặng.  

Lam Tư Truy một dáng người hốt hoảng chạy về phía Lam Hi Thần,  sắc mặt tái nhợt, chẳng còn tâm trạng để tâm đến gia huấn nữa,  cậu ầm ĩ chạy đi kiếm Trạch Vu Quân cầu cứu . Vẫn mãi giữ nguyên bộ dạng ngọc thụ lâm phong,  trên môi còn thoáng nhẹ ý cười, Lam Hi Thần ôn tồn từ tốn hỏi : 

- Có chuyện gì sao lại gấp gáp như vậy?   

Chống tay xuống gối thở không đều hơi, gắng gượng quên đi bao mệt nhọc,  những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán chảy xuống,  cậu dơ tay quẹt phắt nó đi cho đỡ vướng , giọng không ổn định,  chữ được chữ mất mà thưa : 

- Cảnh Nghi..  . Cầu người..  . Cứu hắn .. . 

Nụ cười gió xuân vẫn duy trì trên đôi môi , Lam Hi Thần một thân bạch ngọc nhẹ nhàng đi đến bên Tư Truy,  khẽ khàng giúp cậu vuốt lưng điều khí . Nhưng Lam Tư Truy mạn phép,  giữ tay Trạch Vu Quân lại,  lắc đầu mấy cái tỏ ý không sao,  vuốt vuốt ngực mình,  cậu đáp : 

- Cảnh Nghi..  . Cứu..  . Trạch Vu Quân,  xin người cứu hắn.  

Lam Hi Thần nhè nhẹ gật đầu, âm trầm từ tốn hỏi : 

- Ở đâu?  

- Trước núi gia quy

Như một làn gió lướt qua,  Lam Hi Thần sải bước nhẹ bẫng tiến về phía trước,  để lại Lam Tư Truy đằng sau đưa mắt nhìn theo gục xuống cố gắng ổn định lại hơi thở.  

Lam Hi Thần nhíu mày,  nhìn một thân ảnh bê bết máu của Lam Cảnh Nghi đang được các môn sinh khác dìu,  cảm tưởng vừa xảy ra một chuyện rất khủng khiếp,  có thể nói là liên quan đến an nguy tính mạng của con người khi xem thoáng qua những vết thương.  

- Tông chủ 

Môn sinh  Lam gia chấp tay,  bộ dáng đoan chính,  ngay thẳng, không vướng bận bụi trần,  uy nghiêm,  tiên học lễ hậu học văn cúi mình hướng Lam Hi Thần hành lễ.  Duy chỉ có một người bị thương không rõ đang mê man , trời trăng mây trắng là gì kia còn không biết, nói gì đến chuyện còn sức để đứng lên bái phỏng cho được.  

- Này là? 

Hi Thần khẽ tái mặt, môi giật giật mấy cái. Nhìn sơ lượt qua những vết thương lớn nhỏ của môn sinh, vết roi hằn lên, bầm tím cả da thịt, có mấy chỗ còn bị cháy, chảy cả máu ra ấy chứ chẳng đùa. 

- Tử Điện? 

Thì thầm là thế, vô thức buông lời buộc tội là thế. Ai ngờ chủ nhân của chuyện này từ bao giờ đã xuất hiện, tiêu soái đạp kiếm, ngạo nghễ bay trong gió. 

- Làm sao? 

Mày ngài mắt sắc, giọng lạnh không rõ cảm xúc. Thôi toang rồi, đụng ai không đụng lại đụng ngay Giang tông chủ aka Chủ Mẫu Lam Thị. 

- CUNG NGHÊNH CHỦ MẪU!!!

- CHỦ MẪU NGÀY AN. 

Môn sinh nhìn bóng dáng tử ý, lập tức cúi đầu chào. Gì chứ? Lam tông chủ còn nể phu nhân ngài ấy cả cây, hỏi sao môn đồ không sợ cho được.

- Vãn Ngâm, việc này... 

- Ồ, là ta làm. 

Giang Trừng điềm tĩnh đáp xuống,  ung dung đứng trước mặt Lam Hi Thần kiêu dọng đáp. 

- Ân, vì sao lại nặng như vậy? 

Chẳng nói chẳng rằng, hắn bỏ về phòng, Trạch Vu Quân cũng rất biết điều mà đi theo. 

- Cung tiễn tông chủ, chủ mẫu. 

Cửu phòng vừa khóa lại, Giang Trừng vứt bỏ bộ dáng bình tĩnh lúc nãy, khó chịu gắt lên. 

- Quỳ xuống.

Lam Hi Thần chẳng biết sự tình gì, nhưng cũng ngơ ngác làm theo, đảo mắt nhìn phu nhân đi qua đi lại, Tử Điện cũng chẳng biết triệu hồi khi nào, bộ dáng tím lòe loẹt thêm tia điện đen khiến người ta sởn gáy.

- A Trừng a? 

- Lam Hi Thần, ngươi có biết dạy môn sinh của mình không vậy? Thật không biết phép tắc, Kim Lăng tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng là Gia chủ một gia, môn sinh nhà ngươi cái gì cũng biết, riêng biết điều thì không. Ở trước mặt ta mà dám làm loạn? Là ngông cuồng hay coi trời bằng vung mà ra tay đánh Kim tông chủ đây...

Nghe loáng thoáng, Lam Hi Thần liều hiểu được trọng tâm. Là Cảnh Nghi và Kim Lăng gây sự với nhau, xảy ra xô xát, tính khí bốc đồng của Kim tông chủ dễ để lộ sơ hở nên Cảnh Nghi thừa thắng tiến đánh, ai ngờ lại gặp bị Giang Trừng bắt gặp, đánh cho một trận nhừ tử. 

Đánh rồi thì cũng thôi đi, còn lôi người không liên quan hỏi tội, hại y bây giờ quỳ gối nghe giáo huấn thế này đây. 

Không ai biết trong Hàn Thất đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi Lam tông chủ bước ra, bộ mặt chính là hắc tuyến đen chiếm hết phân nửa, miệng tuy vẫn mỉm cười ôn nhu, nhưng lập tức đến chỗ Lam Cảnh Nghi bồi tội

- Cảnh Nghi, vì bị thương nên không cần trồng cây chuối, chép 1000 lần gia quy nộp lại cho chủ mẫu. 

Sau đó y cũng bộ dáng đoan trang trồng cây chuối chép phạt, dưới sự giám sát của Giang Trừng. 

Giận cá chém thớt, mà cái thớt vàng Lam gia chỉ có Giang tông chủ dám chặt. 

Bên cạnh đó, ở Kim Lân đài hường phấn đang bay khắp nơi, chẳng bù cho bộ dáng u ám của Cô Tô Lam Thị.

- Kim tông chủ, mau há miệng ra nào. 

- Tư Truy, vết thương xót, ngươi nhẹ tay một chút. 

- Kim Lăng ngoan, đừng động... 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro