Nối Tơ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thanh Đàm Hội, Giang tông chủ đang vân vê Tử Điện mà cao lãnh lên giọng cãi vã với Lam Khải Nhân về một việc hết sức vô lý nào đó. Làm Lam tiên sinh tức đến đen cả mặt, hắng giọng một phát, gọi ngay Lam tông chủ ra.

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi, đập bàn một phát, chiếc bàn liền sập xuống. Nhiếp Hoài Tang bình thản cầm ly trà nhấp một ngụm, liếc nhìn chiếc bàn đã gãy nát dưới chân , khẽ cười khẩy một cái , im lặng hóng kịch vui. Chẳng bù cho Kim Lăng, ôm Tuế Hoa run run im lặng không dám nói gì, chỉ trơ trơ mắt nhìn cữu cữu mình bị Lam tông chủ nắm tóc kéo ngược ra sau.

" - Cmn, Lam Hi Thần , ngươi có phải chán sống rồi không? "

Giang Trừng ra sức giãy giụa, nhưng không thành. Ngơ ngác load chuyện gì đang diễn ra , khi mà hắn - Giang Trừng - Giang tông chủ - Đang - Bị - Vác - Chẳng - Khác - Gì - Bao - Gạo ???

Có nhầm lẫn gì không? Hắn và Lam Hi Thần có quan hệ thân thiết lắm hay gì mà tự tiện như vậy?

' - Cmn, sao hắn lại đem mình vào Hàn Thất? '

Một cách dễ hiểu : Lam tông chủ đạp kiếm, ôm Giang tông chủ một đường bay về Cô Tô , nhưng không dừng ở đó. Y ôm hắn lao vào phòng, quăng hắn lên giường - 1 điều mà cho dù là Ngụy. Vô. Tiện cũng chưa dám làm, cho dù có thân thiết đến đâu.

Bị quăng khá mạnh nên Giang Trừng liền khó chịu, xù lông lên và chạy đến đạp Lam Hi Thần bay ra khỏi phòng. Khi y đang có ý định đóng cửa lại ???

Nhưng thật không may, Lam Hi Thần đâu phải dễ dàng đụng vô, y nhẹ nhàng nghiêng người tránh né,làm Giang Trừng hắn mất đè suýt hôn luôn đất mẹ... Nhầm... Đất khách.

Lam tông chủ cười nhẹ, một tay ôm Giang tông chủ vô người, tay còn lại nhanh chóng khóa cửa .

Giang Trừng im lặng, không phải vì chịu chấp nhận chuyện đang diễn ra, mà là vì :

' - Cmn, cái quái gì đang diễn ra? Lam Hi Thần hắn ôm ta đấy à ? Sao mình lại ở phòng hắn? Vừa rồi hắn dám làm ta suýt té đúng không ? ... '

Chẳng biết từ khi nào, Lam tông chủ đã cùng Giang tông chủ ở trên giường. Khí lạnh chạm đến da thịt làm Giang Trừng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Kinh hãi nhìn xuống, hắn mở to mắt, ngay lập tức lao đến cửa, mang theo ý niệm chạy trốn.

Cửa vừa được mở ra, nhưng người đã bị kéo lại . Chân vừa bước qua ngưỡng, đành ngậm ngùi đứng im.

" - A Trừng, định đi đâu với bộ dáng tả tơi này vậy? "

Kinh hãi chưa qua, Giang tông chủ đơ mặt, sợ sệt quay đầu nhìn lại. Lam Hi Thần vẫn giữ nụ cười trên môi, kiên nhẫn đợi câu trả lời.

" - C... Cmn... Lam tông chủ . Ngươi điên rồi !!! "

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, Lam Hi Thần một đường lôi hắn vào trong. Giang Trừng lại ném đi thể diện, một mạch ôm chặt lấy cửa , không rời.

Bộ dáng hắn hiện tại rất thảm? Nếu có ai nào nhìn thấy chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.

" - Ngươi muốn cái gì? Tránh xa ta ra! Lam Hi Thần, ngươi nghe thấy không?!?! "

Lam tông chủ dùng chút sức bấu vào eo hắn , làm Giang Trừng đau điếng , dự kiến là đã có vết bầm, nhưng vẫn nhất quyết ôm cửa.

Càng ngày, y càng dùng sức. Giang tông chủ thật muốn bỏ chạy không nguôi. Đau đến đỏ cả mắt, may thay... Ngụy Vô Tiện từ đâu chạy tới, giúp hắn giải vòng vây.

Ôm sư đệ vào lòng, Di Lăng Lão Tổ nhíu mày, khó chịu hỏi :

" - Huynh trưởng, chẳng hay Giang Trừng có động chạm gì đến huynh? "

Lam Hi Thần cười nhẹ, lắc đầu đôi ba cái thay cho câu trả lời. Ngụy Anh lại nhăn mặt tiếp tục hỏi :

" - Sư đệ ta đã làm gì mà khiến cho huynh trưởng nổi giận? Xé luôn quần áo của y? Vội vàng chạy trốn mà quên luôn Tam Độc? "

Vong Cơ từ đâu đi tới, đứng sau lưng Ngụy Anh, im lặng nhìn y tra hỏi huynh trưởng như tội phạm. Ngụy Vô Tiện đâu chỉ mỗi nói? Mắt còn liếc xung quanh, gắng gượng nhặt lấy vài mấu chốt để nhận biết tình hình.

Giang Trừng tới đó cũng vội vội vàng vàng chỉnh chu lại y phục, một mạch cột lại tóc.

Khẽ đẩy Ngụy Vô Tiện ra, đầu đội trời chân đạp đất , lấy lại tư thế cao ngạo vốn có. Giang tông chủ nhếch mép khinh bỉ, tính phun ra vài câu cà khịa Lam Hi Thần, ai ngờ, lời chưa kịp thốt đã bị nuốt lại vô họng.

Các tông chủ thế gia khác cùng Lam Khải Nhân từ đâu đã xuất hiện, mặt cười cười ẩn ý.

Đã xuất hiện rồi? Xuất hiện thì sao? Giang Trừng hắn vẫn phải mỉa mai tên khốn kia đã.

- " Trạch Vu Quân trời quang mây sáng mà mọi người thường ca ngợi, tôn vinh đây sao? Hah, hóa ra chỉ là một tên bị dục vọng chiếm tâm trí "

Chẳng biết tiết tháo Lam tông chủ để đâu, mặc kệ ánh mắt bao người. Y đi mà như lướt đến chỗ Giang tông chủ, nâng cằm hắn trước sự ngỡ ngàng của Ngụy Anh.

- " Chỉ một mình ngươi mới khiến ta thê thảm như vậy "

Cười lạnh một tiếng, hất mạnh tay Lam Hi Thần ra, Giang Trừng hắn đổi lại tư thế, một tay ôm eo y, một tay vuốt dọc cái cổ trắng ngần kia.

Di Lăng Lão Tổ nhìn mà muốn hộc máu.

- ' Mẹ kiếp,  thường ngày là lão tử đem cẩu lương đập vào mặt các ngươi. Hôm nay lại dám to gan vả lại ta '

- ' Cái này gọi là gì?  À à...  Là nghiệp quật đúng không? Ngụy Vô Tiện ta kiếp trước nghiệp quật chưa đủ hay sao mà sang kiếp này vẫn phải gánh? '

Nỗi lòng Di Lăng Lão Tổ chẳng ai thèm để ý,  Vong Cơ lúc này lại vô tình bận nhíu mày chăm chú nhìn đôi " Song Ế " kia mà quên bẵng mất chuyện đạo lữ đột nhiên im lặng một cách khó tin. 

Thế đấy! người ta thì cứ đọ nhau xem thử ai có khí chất nằm trên nhiều hơn thì những nhân vật chưa có đạo lữ sau một hồi ê mặt vì bị vả đã rủ nhau đi rửa mắt. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn quanh rồi cũng vác Ngụy Anh ẩn đi

Nhận ra sự thay đổi rõ rệt từ bốn phương tám hướng,  Giang tông chủ cười khẩy,  đẩy mạnh Trạch Vu Quân ra.

- " Ở đây với ngươi thật mất thời gian.  Ta về Liên Hoa Ổ đây "

Lam tông chủ vẫn đứng im đấy,  nhìn Giang Trừng bị đẩy lùi từ lực của chính mình, một khoảng cách với y thì có chút mất mát,  điềm đạm trả lời

- " Vậy,  mạn phép Vãn Ngâm.  Tối nay ta qua bầu bạn cùng ngươi "

Kiếm tra khỏi vỏ,  người cũng đã đứng trên kiếm, cái khí chất ngạo mạn lại tăng vùn vụt,  Giang Trừng khoanh tay hất cằm lên tận trời xanh mà kiêu ngạo buông lời

- " Có gan thì đến "

Nhìn bóng người bay khuất,  Lam tông chủ cũng đạp kiếm cưỡi gió theo sau....

Tối đó. Giang tông chủ...

...  Hắn cực kỳ hối hận vì đã để Trạch Vu Quân vào phòng?!?!

Và... Môn sinh Vân Mộng cực kỳ hối hận khi không đóng cửa tiễn khách. Cmn.  La to như thế có tính để người ta ngủ hay không?  Đã nửa đêm còn chơi trò đuổi bắt?!?! 
=========
# Viết gấp + Viết nhảm
<=> Chưa xem qua chi tiết
<=> Chưa sét lại lỗi
=>  Pp.  Ta ẩn đây , trung thu muộn vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro