Buông [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đứng trước Đoạn Tình nhai, chỉ có mình ta, ta chợt nghĩ, đã bao lâu rồi ta không gặp ngươi. À, có lẽ là từ khi thành thân, ta biết rõ ngươi không yêu ta, cũng biết ngươi có người trong lòng, nhưng là, bản thân Giang Vãn Ngâm ta lại yêu Lam Hi Thần ngươi, ta thừa nhận mình ích kỷ, ta dùng thủ đoạn ép ngươi cưới ta. Với một người có tính cách như ngươi có lẽ sẽ không hận ta, nhưng lại chán ghét ta đúng không.

  Nhìn xuống đáy vực sâu thâm thẩm, bên tai là tiếng gió gào thét. Ta bây giờ mệt mỏi quá, suốt mười mấy năm qua. Ta giữ Trần Tình mười ba năm, đổi lại một câu "đều đã qua" của Ngụy Vô Tiện. Đôi khi ta thật ghanh tỵ với hắn, luôn có một Lam Vong Cơ yêu hắn hơn cả mạng sống.

  Ta đã từng ngu ngốc cho rằng, chỉ cần ta cố gắng thì Lam Hi Thần ngươi sẽ thích ta, nhưng bây giờ ta hiểu rồi, ngươi không yêu ta, ta không phải người may mắn có được tâm của ngươi,  tu chân giới này người thích ngươi nhiều vô số kể. Mà ta... chỉ là một trong số đó mà thôi.

  "Lam Hoán, ngươi đã bao giờ thích ta  chưa, dù chỉ một chút ?"

  Ta từng hỏi ngươi như thế, ngươi im lặng, nhìn ta trong chóc lát rồi hạ mắt, thế nhưng đã đủ cho ta hiểu câu trả lời là gì rồi. Ta cũng mệt rồi, Kim Lăng đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình, không cần ta phía sau kèm cặp nó nữa. Giờ ta có thể mỉm cười mà nói với tỷ tỷ rằng ta đã làm được, còn có... xin lỗi cha mẹ, xin lỗi vì ta không thể gánh vác Giang gia được nữa, xin lỗi... đã làm hai người thất vọng. Ta thoáng nhìn về thân ảnh màu trắng đang lao tới như một mũi tên, lẫm bẩm, cũng không biết ngươi có nghe được hay không.

  "Lam Hoán, ta trả lại tất cả cho ngươi, ta... buông tay... còn có... xin lỗi."

  Rồi thả mình xuống Đoạn Tình nhai, Đoạn Tình nhai, đoạn tuyệt ân tình. Lam Hi Thần, ta cùng ngươi từ nay về sau, không ai nợ ai.

  "A TRỪNG"

  Ta thoáng nghe thấy tiếng ngươi gào tên ta, ta khẽ cười, dừng như trong tiếng gào kia mang theo chút thống khổ.

Trong mơ hồ, ta nhìn thấy cha, mẹ và tỷ tỷ mỉm cười đi về phía ta....

**********

Viết ra trong lúc lên cơn. Vừa ngắn vừa tệ, mong mọi người thông cảm😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro