Buông [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta biết mình không hận ngươi, dù ngươi ép ta cưới ngươi. Biết ngươi yêu ta, cũng biết ngươi từ bỏ tất cả vì ta, nhưng mà... trong lòng ta đã có một người khác. Vì thế ta tự nhủ mình không thể yêu ngươi, không thể phản bội lời hứa với người kia.

Ngươi hỏi ta có từng thích ta không, ta không trả lời. Không phải là ta chán ghét ngươi, là ta đang trốn tránh, ta sợ mình sẽ yêu ngươi. Ta nhìn ngươi từ một thiếu niên vô lo vô nghĩ trở thành một người cay nghiệt tàn nhẫn, một mình gầy dựng lại Giang gia khi chưa đầy hai mươi tuổi, trong lòng đột nhiên có chút đau xót, đôi khi ta tự hỏi cảm giác này là gì, rồi lại nhanh chóng gạt nó đi.

"A TRỪNG!!!!"

Trong khoảng khắc ngươi nhảy xuống Đoạn Tình Nhai, ta chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi tựa lá khô rơi xuống mà gào thét trong vô vọng. Dường như ta nghe thấy ngươi lẩm bẩm. Trả lại tất cả cho ta ? Không, ta chợt nhận ra, ngươi mới là tất cả của ta, nếu mất ngươi, ta còn lại gì đâu. A Trừng, ngươi không có lỗi, là ta, tất cả là lỗi của ta. Là ta hèn nhát không thừa nhận, là ta, A Trừng, tất cả là tại ta.

Ngươi hỏi ta có từng thích ngươi không.

....Không....

......A Trừng.....

......ta chưa hề thích ngươi....

....ta yêu ngươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro