Thất Niên Chi Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tỉnh lặng, Trong quán Bar xa hoa trụy lạc, Lam Hi Thần ngồi trong một góc tối u ám, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm điện thoại, nhíu mày. Là Giang Trừng.

"A Trừng, anh bận chút việc, có lẽ đêm nay không về được."

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

"Ừ, đã biết, chú ý nghỉ ngơi. Còn có... chúc mừng sinh nhật."

Lam Hi Thần sửng sốt một chút. Hôm nay là sinh nhật mình sao ? Chính mình cũng không nhớ, vậy mà Giang Trừng... thoáng có chút áy náy, rồi lại nhanh chóng gạt nó đi.

Ngẫm lại, mình cùng Giang Trừng đã bên nhau bao lâu. 2 năm, 4 năm. Không, anh còn nhớ rất rõ, là 7 năm, năm ấy Giang Trừng 17 tuổi, anh 25 tuổi. Lam Hi Thần cũng không biết từ lúc nào mình bắt đầu chán ngán cuộc sống như vậy, anh bắt đầu lạnh nhạt Giang Trừng, từ lời nói tới hành động, anh bắt đầu không về nhà. Mà thôi, một người kiên cường như Giang Trừng có lẽ sẽ không là vấn đề gì lớn.

******

Ngồi thẩn thờ nhìn bàn tiệc mà mình đã cất công chuẩn bị, hy vọng sẽ cho anh một bất ngờ nhỏ vậy mà.... khóe mắt đau rát, nhưng hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào.

"Haha..."

Chính mình bên cạnh Lam Hi Thần lâu như vậy, làm sao có thể không biết anh thay đổi chứ, chỉ là cứ muốn tin tưởng, từng chút từng chút xây dựng lại niềm tin vốn chẳng còn bao nhiêu của mình. Nhưng mà, thứ đó giống như cát vậy, càng đấp lại bao nhiêu thì càng đỗ xuống bấy nhiêu, mà hắn cũng đã mệt mỏi rồi.

Giang Trừng đứng dậy, dọn dẹp bàn tiệc, nhìn cái bánh tự tay mình tỉ mỉ chuẩn bị, bên trên còn có dòng chữ "CHÚC MỪNG SINH NHẬT, LAM HOÁN"
Một hồi lâu rồi thở dài.

"Ha, dù sao cũng chẳng ai dùng."


******

Mãi đến tận gần sáng Lam Hi Thần mới về, vô tình nhìn thấy trong thùng rác một đống hổn độn. Bánh kem, nến, thức ăn đủ cả, nhìn kỉ lại, dường như tất cả đều là món anh thích.

"Là A Trừng... hôm qua đã chuẩn bị cho mình sao ?"

Tim chợt thắt lại, đau nhói.

"A Trừng"

Bước vào nhà, đi thẳng vào bếp, anh gọi hắn, từ phía sau ôm lấy Giang Trừng, vùi mặt vào cổ hắn.

"Anh xin lỗi..."

Động tác của Giang Trừng khựng lại một chút, cũng không quay đầu lại mà hỏi.

"Hôm nay anh sao thế, không giống thường ngày cho lắm ?"

Lam Hi Thần càng siết chặt vòng tay, anh sợ nếu mình buông ra sẽ vĩnh viễn mất đi Giang Trừng. Nghĩ tới đây, anh quả thực hoảng sợ, anh biết mình có lỗi với Giang Trừng nhiều lắm.

Giang Trừng từ nhỏ đã thiếu thốn tình thân gia đình, hình thành tính cách kiên cường như bây giờ, hắn cũng không biểu lộ nhiều cảm xúc, làm người ta có cảm giác hắn là người rất ngạo mạn khó gần, vì thế hắn không có nhiều bạn bè, trong tình yêu cũng vậy, Giang Trừng không nói những lời đường mật hay làm những hành động ngọt ngào, nhưng trái tim lúc nào cũng hướng về anh, bỏ xuống cả tự tôn lẫn kiêu ngạo của mình mà yêu anh. Cho dù mấy năm nay anh cứ dần đối với hắn lạnh nhạt xa cách, nhưng Giang Trừng vẫn cứ như vậy, im lặng như vậy, chưa từng trách anh vô tâm, cũng chưa từng bất mãn về anh bất cứ điều gì. Cứ như con lật đật vậy, ngã xuống rồi lại đứng lên, mạnh mẽ như vậy. Điều đó khiến Lam Hi Thần ỷ lại, ỷ lại vào cái cách Giang Trừng yêu anh, ỷ lại Giang Trừng sẽ không bao giờ rời khỏi anh. Nhưng hôm nay, Lam Hi Thần nhận ra mình sai rồi, thật sự sai rồi.

Ngụy Vô Tiện từng nói với anh. "Lam đại ca, Giang Trừng không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu." Khi đó anh chỉ cười trừ, cũng không để trong lòng, cho rằng một người có quá khứ như vậy nếu không thực sự mạnh mẽ đã không cách nào vượt qua.

"A Trừng, anh xin lỗi... xin lỗi em..."

"Hôm nay anh làm sao đấy, tự dưng lại xin lỗi."

Giang Trừng khàn giọng hỏi.

"Xin lỗi, đêm qua anh đã không về, em đã vì anh, thế nào anh lại..."

Giang Trừng cắt ngang lời anh.

"Không sao, công việc quan trọng hơn mà."

Trong lòng anh chợt có một nỗi chua xót dân lên, mãi mới bật ra một câu, giọng nói ấm áp phá lệ trầm thấp.

"Em... không nghi ngờ điều gì sao?"

Khóe miệng Giang Trừng kéo lên một nụ cười. Rõ ràng là cười, chỉ là nụ cười ấy dường như xé nát tim anh ra rồi. Người này rốt cuộc vì mình đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ rồi, Lam Hi Thần tự hỏi mình có gì tốt mà lại có thể khiến hắn hi sinh nhiều như vậy chỉ để yêu anh, ở điểm nào chứ. Chợt nghe hắn trả lời.

"Nghi ngờ cái gì chứ, em tin tưởng anh mà."

Lam Hi Thần mím môi, nước mắt rơi rồi, rốt cuộc không nhịn được nữa mà hỏi hắn.

"Tại sao...? Em rõ ràng là biết hết kia mà, tại sao em không hỏi anh đã đi đâu, tại sao cứ phải tin tưởng anh một cách vô điều kiện như vậy, tại sao em không oán anh lạnh nhạt em, không trách anh dần buông bỏ tình yêu của chúng ta, tại sao em không khóc, tại sao ? Anh rốt cuộc có điểm nào tốt, có điểm nào xứng đáng khiến em phải vì anh mà hi sinh nhiều thứ như vậy chứ. Tại sao? Giang Vãn Ngâm, em trả lời anh đi, tại sao... tại sao chứ..."

Giang Trừng cắn môi mình đến bật máu, vành mắt đau rát, hô hấp có chút khó khăn. Hắn đã muốn từ bỏ rồi, nhưng tại sao vào lúc này anh lại như vậy, tự hiểu mình yêu người này đến sắp phát điên rồi, khó khăn lắm mới quyết định được, nhưng bây giờ... bảo hắn làm sao buông được đây.

"Không tại sao hết...chỉ đơn giản là em muốn tin tưởng thôi."

Dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Lam Hi Thần, đã rất nhiều lần em muốn buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Dường như từ lâu chỉ còn mình em cố giữ lại thôi. Anh hỏi em tại sao không khóc, vì em không muốn để mình yếu đuối, em không cho phép mình gục ngã. Anh muốn biết mình có chỗ nào tốt, có điểm nào xứng đáng để em vì anh mà làm nhiều như vậy sao? À... thực ra em cũng không rõ nữa, chỉ là muốn làm vậy thôi..."

Đây là lần đầu tiên Giang Trừng nói nhiều như vậy.

"A Trừng..."

"Ách"

Lưỡi dao cắt xuống đầu ngón tay hắn, dòng máu đỏ thẩm chảy ra. Giang Trừng đưa tay lên một chút rồi xoay ngươi nhìn Lam Hi Thần.

"Đau quá a."

Mắt hạnh đông đầy nước, không nhịn được nữa mà rơi xuống. Lam Hi Thần đưa tay ôm chặt hắn vào lòng, để đầu hắn tựa vào vai mình, cảm thấy gương mặt ẩm ướt, thì ra anh cũng đang khóc. Giang Trưng khóc nhiều lắm, tựa như muốn đem uất ức mà mình chôn chặt trong lòng mấy năm nay khóc hết ra. Ôm Lam Hi Thần, nước mắt ướt cả vai áo anh.

Lam Hi Thần siết chặt Giang trừng, anh thề sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ dùng cả đời để bù đấp cho hắn. Ngưỡng cửa 7 năm, vẫn chưa muộn, cho dù sau này có bao nhiêu cái 7 năm, anh đều sẽ cùng em vượt qua. Thế nên, xin em... hãy tin anh lần nữa có được không.

*******
Cái kết lãng xẹt 😑😑😑

Hế lô các tình yêu, tui đã trở lại rồi đây 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro