Chỉ có ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ngọt ấy ạ, 100% ngọt ấy. 

=======================

Dòng người tấp nập qua, bóng đen âm u được những chiếc đèn điện chiếu sáng tỏa một góc trời. Đèn ne-ong nhập nhòe, rực rỡ sắc màu-một thế giới nhộn nhịp giữa màn đêm. Thế nhưng dù cho có được ánh đèn chiếu vào thì có những phần mà đèn không thể chiếu tới giống như tâm hồn của con người. Trong một góc nào đó của thành phố về đêm, nơi những ánh đèn điện không thể vươn tới, nơi những thứ kinh hoàng đến nỗi không ai có thể tưởng tượng được đang diễn ra ở nơi đây. Và đêm nay cũng thế...

Căn nhà nhỏ nằm giữa con phố đêm đầy rùng rợn khiến người ta khỏi cảm thấy sợ hãi vô cùng, trong màn đêm lạnh lẽo và cô độc thì có sao lại có một ngôi nhà mọc sừng sững nơi đây. Không ai dám tìm hiểu vì những thanh âm họ nghe được từ căn nhà ấy toàn là những tiếng thét ghê rợn, như cào xé màng nhĩ của người vô tình nghe phải. Căn phòng sáng trưng bởi ánh điện. Nếu như bình thường thì đây là ngôi nhà của một gia đình nhỏ hạnh phúc. Nhìn những đứa con của mình chìm sâu vào giấc ngủ, người mẹ vẫn ngồi đó chờ chồng mình đi làm về. Khung cảnh ấy thật đẹp, là hình mẫu cho mọi gia đình noi theo nhưng nếu như nơi đó không vang vọng những tiếng thét thất kinh khắp cả căn phòng nhỏ. Nếu như không phải tường nhà được sơn nhà trắng nhìn có chút lạnh lẽo nhưng hài hòa bị bám đầy những vết máu, mới có cũ có, thậm chí có những vết đã bị khô cứng lại. Khắp nơi còn được bố trí đầy những chiếc còng tay thậm chí là cả dụng cụ tra tấn. Vừa nhìn vào ai cũng đoán được nơi đây được xây dựng để làm gì.

Chủ nhân của căn phòng này bình thản ngồi trên cao, trong tay ôm một mỹ nhân đang ngủ say, nhìn xuống kẻ đang bị tra tấn một cách thảm thương, gã đang đó đang kêu gào một cách thảm thiết vì màn rút ngón chân của thuộc hạ y. Ấy vậy mà nam nhân đó vẫn chẳng có chút động lòng, thản nhiên vuốt ve đùi trắng của đại mỹ nhân trong lòng ngực, dùng ánh say mê, si luyến sủng ái đến vô pháp vô thiên mà nâng niu mỹ  nhân. Bọn họ nhìn ông chủ của mình có thể thản nhiên chơi đùa, dỗ dành mỹ nhân trong lòng ngực mà không khỏi nuốt nước bọt thầm than. Bọn họ làm việc tra tấn này nhiều năm rồi, tay cũng đã dính chàm khi không biết bao nhiêu người bị họ tra tấn đến chết, một bộ dáng phàm phu tục tử, thô bỉ nhưng nam nhân này một thân vest trắng như thần tiên hạ phàm ấy lại có thể thản nhiên vuốt ve ái nhân hệt như dưới chân mình không hề có chuyện gì xảy ra, giống như sự việc đang diễn ra cùng mình không có can hệ.

Cuối cùng y đứng lên mang người rời đi, kẻ kia bị tra tấn kêu gào đến thảm thiết, mà vừa rồi tiếng kêu thất thanh của gã khiến Giang Trừng trong lòng y nhíu mày khó chịu, y không muốn chỉ vì những âm thanh dơ bẩn ấy mà làm hắn thức giấc. Giang Trừng vốn rất khó ngủ, giấc ngủ vô cùng ngắn, hôm nay có cơ hội ép hắn ngủ thì tuyệt đối y sẽ không để loại tạp âm này đánh thức hắn.

Ôm người vào vào xe, y không hề có một chút ý định để hắn ngồi dựa vào ghế, một lòng một dạ ôm lấy hắn như trân bảo. Hôm nay là một đêm đầu đông, bông tuyết lất phất khắp mọi nẻo đường, ngọt ngào nhưng cũng lạnh lẽo, những đôi tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau dạo bộ trên con đường trắng xóa do tuyết phủ. Cảnh tượng ngày hôm nay làm cho y nhớ tới một ngày đông nào đó của rất nhiều năm trước.

 Y sinh ra vào những ngày đầu đông, mưa tuyết lất phất bay khắp nơi. Gia đình của y là một gia tộc lâu đời, tồn tại từ hàng trăm năm trước, để có thể duy trì được một gia tộc lớn suốt hàng trăm có thể là hàng ngàn năm thì những thành viên trong gia đình phải là những người vô cùng ưu tú. Gần như cả họ nhà y đều mang huyết thống Alpha cao quý, một vào người là Beta nhưng vẫn là tinh anh trong tinh anh. Y có một người em trai, cả hai vô cùng thân thiết với nhau, lớn lên cùng nhau, cùng ăn cùng đi học, cùng ở chung một phòng. Dù là sinh đôi nhưng không khó để nhận ra y và em trai bởi y lúc nào cũng treo nụ cười trên mặt còn em trai y luôn là một bộ người sống chớ gần. Hai anh em vẫn thế thân thiết vô cùng, cho đến một ngày hai anh em y phân hóa, cả hai đều là Alpha, gia tộc vô cùng mừng rỡ mà y và em y cũng rất vui vẻ. Cả hai cùng phân hóa thành Alpha thì mọi người đều sẽ rất vui vẻ, y và em trai y cũng sẽ được tiếp tục ở chung phòng. Chỉ là có một chút khác biệt giữa hai anh em xuất hiện. Thế giới này gồm ba giới tính, Omega chiếm ít nhất sau đó là Alpha, nhiều nhất là Beta. Thế nhưng hệ thống đó chỉ áp dụng đối với mọi người còn trong gia tộc đầy Alpha của y thì lại khác. Họ không phân thành 3 giới tính mà họ phân thành ba cấp bậc. Alpha ưu tú, Alpha trung bình cuối cùng là Alpha yếu kém.

Thật buồn cười em trai y là ưu tú còn y lại là yếu kém và hai anh em bị tách nhau ra. Vốn dĩ trước đây như hình với bóng nhưng giờ thì giống như người đi ngược về Nam người đi xuôi về Bắc. Em trai y sau một thành phân hóa để có thể thành thạo việc sử dụng tin hương để đe dọa người khác, áp bức họ khiến họ cảm giác người đứng trước họ là một vị vương chứ không phải là một đứa nhỏ mười mấy tuổi. Còn y, tin hương vô cùng nhạt nhòa, ngoại trừ lần phân hóa thì tin hương của y gần như không xuất hiện. Y bị ép trải qua rất nhiều bài luyện tập, đau đớn thống khó vô cùng nhưng cha mẹ chưa từng nhìn tới y. Lúc đó y thật hận em trai mình, cớ sao cùng là anh em sinh đôi nhưng em trai y lại chiếm hết mọi hào quang của y còn y mãi chỉ là cái bóng của nó. Đôi khi y còn ước nó chết đi để y không phải chịu đựng những tra tấn như thế này nữa. 

Chịu đựng nhiều năm, y liền chịu không nổi nữa, y lên kế hoạch bỏ trốn. Trốn thành công rồi nhưng tiếp theo y phải làm gì y cũng không biết. Tiền thì y có, dù cho có là yếu kém, không được yêu thương thì y vẫn được cho tiền, chỉ là không biết phải làm gì vì tiền đâu phải vô tận. Trước tiên y tìm một căn phòng trọ giá rẻ để ở tạm sau đó đi xin một công việc. Nhìn thấy hồ sơ của y là Alpha, những người đó ngay lập tức nhận y vào công ty, như vậy cũng tốt. Dù cho bản thân không phải loại tài giỏi ưu tú gì nhưng y cũng là Alpha, năng lực của y vẫn cao hơn những người khác lại thêm việc được dạy dỗ cẩn thận trong gia tộc nên những công việc này cũng không thể làm khó  được y. 

Y rời đi được ba tháng nhưng người trong nhà hoàn toàn không hề đi  tìm y dù chỉ một lần, y có chút đau lòng nhưng đây là cuộc sống y chọn thì y không có quyền than trách bất cứ ai. Hôm nay vẫn như mọi hôm, y tan làm về nhà, y nhìn thấy một nam nhân vô cùng xinh đẹp đang nằm trước cửa nhà y. Vốn dĩ trong gia tộc toàn những người vô cùng xinh đẹp, được mọi người đánh giá là vẻ đẹp thiên tiên giống như trích tiên trên trước, cao quý không nhiễm bụi trần nhưng lại khó gần. Còn nam nhân này là một khái niệm vô cùng khác biệt, hắn xinh đẹp không phải là cái đẹp của một nam nhân mà là vẻ đẹp của một nữ nhân, ban đầu y còn nghĩ đây là nữ nhưng nhìn kĩ lại mới biết đó là nam. Nam nhân xinh đẹp không bút nào tả xiết, mắt hạnh mày liễu khí chất như bậc vương giả vua chúa, cao cao tại thượng nhưng không xa cách. Ngũ quan thanh tú, xinh đẹp, đôi môi đỏ nhạt nhòa khiến y chỉ muốn cướp lấy nó, chiếc mũi nhỏ cao cao thật khiến người khác muốn ngắt lấy nó. Xinh đẹp cao quý, khí chất vương giả kiêu, kiêu căng ngạo mạn bức người khác cuối đầu trước mình, khí chất vương giả nhưng không hề xa cách, gần gũi giống như đã trải qua mọi thăng trầm, mọi khói bụi nhân gian.

Y bỗng dưng ngửi thấy tin hương Omega, mùi hương nhẹ nhàng, sạch sẽ cao quý của liên hương, xinh đẹp nhưng không xa cách. Nhưng nhìn khắp nơi vẫn không tìm thấy bất cứ một ai, quay lại nhìn hắn một lần nữa, y nhìn thấy hắn nhíu mày đau đớn, khó chịu, bứt rứt, khuôn mặt đỏ ửng đôi mắt như nhiễm nước, hàng mi cong dày chập chờn như hé mở lại như những vết cào như vào trong trái tim y khiến nó rung lên. Thật quá mức xinh đẹp và quyến rũ, dù là Omega nhưng lại mang trên mình những khí chất và đặc điểm của Alpha. Sau đó y tự nhìn lại bản thân mình rồi cười khinh bỉ, nhìn hắn xem chỉ là một Omega, thậm chí còn đang ngủ say cũng khiến người ta cảm thấy một cỗ áp bức không tên, khiến người khác không dám chạm vào chỉ có thể cuối đầu trước hắn. Còn y thì sao? Vô dụng đến cùng cực, dù sinh ra trong một gia tộc tài giỏi, cha mẹ và em trai đều là những người có thể khiến người khác ngưỡng mộ và nể phục còn y thì chỉ có thể cuối đầu trước người khác. Y đúng là nỗi nhục của cả gia tộc, có lẽ cũng bởi vì vậy mà họ hoàn toàn không hề tìm kiếm y.

Suy nghĩ lan man đó của y chấm dứt khi ngửi thấy tin hương của hắn ngày càng nồng đậm và tiếng rên nho nhỏ của hắn.  Y trước tiên phải mang hắn vào trong nhà trước, đỡ hắn dậy y không khỏi ngạc nhiên, hắn dù sao cũng là thanh niên trưởng thành nhưng lại nhẹ vô cùng, chỉ cần một tay cũng đủ để y ôm trọn hắn vào lòng ngực. Mùi hương trên cơ thể hắn thật sự khiến y khó chịu, dù cho tin hương có nhạt cỡ nào đi chăng nữa thì y vẫn là một Alpha, làm sao y có thể nhịn  được nhưng rồi chút lý trí còn sót lại của y kéo tỉnh y. Vừa chăm sóc, vừa chống lại tin hương của hắn khiến y mất ngủ suốt cả một đêm. Sáng hôm sau hắn cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn nói tên Giang Trừng, hắn bị kẻ thù hãm hại, trên đường trốn đi lại vô tình phát tình, vì đường dài mệt mỏi cơ thể hắn chịu không nổi nên hắn bất tỉnh và không biết vô tình hay cố y hắn ngất trước cửa nhà y. 

Giang trừng muốn y cho phép hắn ở tạm trong nhà Lam Hi Thần một thời gian, y cũng không từ chối. Giang Trừng ở lại nhà Lam Hi Thần hơn bốn tháng, hai người sớm chiều bên nhau ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. Tình cảm thì có rồi nhưng Lam Hi Thần không có tự tin, dù cho bản thân mình là một Alpha thì sao, có thể bù với người ta sao? Hắn là cỡ nào tài giỏi và hoàn hảo, y là gì có cơ hội chứ. Nghĩ đến đây khóe mắt y có chút cay, cảm tưởng như có thứ gì đó sắp tuôn trào, nhưng vẫn cắn răng nuốt ngược nó vào trong. 

Có lẽ hắn biết được tâm tư của y vì vậy hắn chủ động nói ra tình cảm của mình, ngay lúc đó y đã hạnh phúc đến điên lên, y mong chờ câu nói này bao lâu rồi. Sau đó hắn vô cùng bá đạo mang y rời khỏi căn phòng y thuê về nhà hắn ở. Nói là nhà thì nói biệt thự có lẽ sẽ đúng hơn, cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình hắn ở. Y nghe hắn nói cha mẹ hắn đi du lịch an hưởng tuổi già và bù đắp tình cảm rồi, chị hắn thì đi lấy chồng, anh nuôi của hắn thì bay theo ước mơ của mình rồi.Hắn và y sống cùng nhau, hắn bắt đầu chỉ dẫn và dạy y trở thành một doanh nhân, y tiếp thu rất tốt hoàn toàn không phụ lòng hắn. Dù cho khó khăn như thế nào hắn vẫn đứng bên cạnh y, động viên an ủi y. Vì hắn, mong muốn bản thân xứng với hắn mà mà y cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, khiến cho mình ngày càng tốt hơn trước. Trong một lần hắn phát tình, hắn nhất quyết không uống thuốc hắn muốn y đánh dấu hắn. Lúc đó y chỉ biết cuối đầu nói một câu xin lỗi với hắn rằng y không làm được. Không phải vì y không yêu hắn, từ lần gặp đầu tiên y đã có cảm giác với hắn. Lí do y không đánh dấu hắn vì tin hương của y gần như không có, nó hòa như không khí, một Alpha không thể bảo vệ Omega của mình thì làm gì có tư cách đánh dấu một ai. 

Lúc nghe xong hắn đã ôm chặt lấy y, hắn nói hắn sẽ chờ y, chờ khi y có đủ khả năng bảo vệ hắn. Nghe xong những lời nói đó y đã bật khóc nức nở như một đứa trẻ, từ nhỏ đến lớn không có ai nói với y những lời đó. Tất cả những gì gia đình y cần là y phải trở nên tài năng hơn, y là con cả nhưng không có bất cứ một khả năng nào của Alpha khiến mọi người trong nhà rất tức giận vì vậy quyền thừa kế của y cũng bị tước mất, nó dành cho người em trai tài giỏi kia chứ không phải kẻ vô dụng như y. Y cùng em trai như hai chuyến tàu, y lùi về sau, đứa em tiến về phía trước. Còn Giang Trừng thì nguyện lùi về phía sau chờ đợi y, nắm tay y bước về phía trước.

Y đưa ra những tiêu chuẩn cho bản thân ngày một cao hơn, khắc nghiệt hơn, thậm chí còn đau đớn hơn khi ở gia tộc chung quy chỉ vì một người, vì hai chữ Giang Trừng. Lần đầu tiên sau lần phân hóa y cuối cùng cũng có thể dùng tin hương đe dọa người khác, lúc đó y vui mừng đến cỡ nào chứ, có thể khiến bản thân tốt hơn, hoàn thiện hơn đồng thời cũng có thể bảo vệ người y yêu. Lần đó, y đánh dấu hắn khiến hắn trở thành của y, nào có ai biết Lam Hi Thần đã hạnh phúc đến mức có thể làm bất cứ thứ gì. 

Y bắt đầu chuyên tâm hơn vào việc đầu tư sự nghiệp của bản thân mình, bởi y biết những gì y làm vẫn chưa thật sự khiến bản thân trở nên xứng với hắn. Y phải cố gắng nhiều hơn nữa, không thể nào cứ từ từ chậm chạp như vậy được, muốn ở bên hắn, muốn cho hắn nhiều hơn nữa. Đồng thời y cũng muốn chứng minh cho người khác thấy y không vô dụng, y cũng ưu tú như người em sinh đôi của mình. 

Dòng hồi tưởng như một lớp sóng trắng xóa ào lên trong tâm trí y, hắn đến bên y vào những lúc y khó khăn nhất trong cuộc đời. Cho y ánh sáng, tình yêu mà y nghĩ mình vĩnh viễn sẽ không đạt được, như vậy là đủ. Có lẽ cũng vì như vậy mà y sinh ra tâm lý chiếm hữu hắn, giam cầm ánh mặt trời nóng bỏng này trong tầm mắt y, không để bất cứ một ai cướp đi hắn. 

         Bởi vì hắn là của y.

=================================

Một đoản ngọt ngào sau mùa thi, thật ra thi xong từ thứ 4 rồi nhưng mình lười quá đến giờ mới viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro