Đoản Văn 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hắn chưa từng trải qua thế nào là yêu. Hắn tổng chỉ cảm thấy cuộc đời này chỉ có bi kịch cùng bất hạnh vì vậy chưa từng nguyện ý tin tưởng bất cứ một ai cũng không muốn cùng bất kì ai thân thiết. Bởi vì hắn cho rằng đau một lần bị phản bội một lần là quá đủ thế mà hắn lại tương tư cùng đơn phương một người tới mười mấy năm. Thế gian nói hắn hận nhất là đoạn tụ nhưng cư nhiên người hắn yêu là một nam nhân, người đó còn là viên ngọc quý của Tu Chân Giới- Lam Hi Thần.

Từ sau Quan Âm Miếu Lam Hi Thần bế quan, hắn nghĩ sẽ rất lâu mới gặp y nhưng chính là không ngờ y vậy  lại đến gặp hắn tỏ tình với hắn nói tâm duyệt hắn. Hắn cứ nghĩ người y thích là tam đệ của y Kim Quang Dao nhưng người y thích lại là hắn. Y không chút e dè tuyên bố với Tu Chân Giới chuyện bọn hắn sẽ kết làm đạo lữ chuẩn bị cùng hắn thành thân. Ngày bọn hắn thành thân,Giang Trừng  nói với y nếu y cùng hắn thành thân thì nữ nhân cả Tu Chân Giới sẽ hận hắn mất, lúc đó y cười rồi nói y chỉ yêu hắn thì hắn cần gì quan tâm đến người ngoài, hắn lúc đó thấy thật hạnh phúc vì y nói như vậy với hắn, chỉ là hắn không nhìn thấy một tia toan tính xuất hiện trong mắt phu quân của hắn.

Hắn và y kết thành đạo lữ với nhau ba năm y bắt đầu lộ ra dã tâm ban đầu của mình-hồi sinh ái nhân của y-Kim Quang Dao. Kim đan, máu và trái tim của người sinh ngày âm tháng âm chính là ba thứ quan trọng nhất cho việc hồi sinh. Ngày đó, ở trước mặt mọi người y ban cho hắn một tội danh không có thật, dẫn đầu bách gia tiêu diệt hắn vì không muốn liên lụy Giang gia cùng Kim Lăng hắn chỉ để lại một bức thư cho Ngụy Vô Tiện bảo vệ Giang gia cùng Kim Lăng. Ở trước vực thẳm sâu không đáy-Huyết Nhai. ''Phu quân'' của hắn cho hắn một kiếm xuyên bụng cốt là để bảo vệ trái tim đi. lấy được những thứ mình cần, y không luyến tiếc đạp hắn xuống Huyết Nhai hẳn là để hủy thi diệt tích đi.

 Hắn rốt cục đã hiểu tại sao y chỉ bế quan một thời gian ngắn rồi xuất quan, hắn đã hiểu tại sao y lại chăm sóc mình kỹ như vậy. Giờ thì rõ rồi y bế quan để tìm người phù hợp cho việc hồi sinh Kim Quang Dao, chăm sóc hắn để bảo vệ kim đan cùng trái tim chứ chẳng yêu thích gì hắn. Ha! Nguyên lai hắn là một kẻ cho dù đi đến đâu cũng đều bị ruồng bỏ làm gì có chuyện sẽ được nhận sự yêu thương và chăm sóc của ai.

Vài ngày sau cái chết của Giang Trừng, thiên tượng giáng xuống Huyết Nhai, cả Tu Chân Giới Một phen kinh hoàng vì có người lịch kiếp phi thăng. Sau cái chết của Giang Trừng, Giang gia trở thành miếng mồi của cả Tu Chân Giới, cái ghế tông chủ của Kim Lăng bắt đầu bị nhòm ngó, nhờ có Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân mà cái ghế tông chủ của Kim Lăng được bảo toàn, Giang gia tiếp tục phát triển mặc dù không có tông chủ. 

Bởi vì, họ đều đồng lòng nghĩ rằng Giang Trừng vẫn còn sống và sẽ trở về, cả Tu Chân Giới khịt mũi xem thường nói bọn họ hoang tưởng. Còn Lam Hi Thần trở thành người hùng của Tu Chân Giới vì đã ''xã thân'' bảo vệ Tu Chân Giới. Không lâu sau đó Kim Quang Dao trở về, Lam Hi Thần cầu xin Lam Khải Nhân đồng ý cho y thành thân với Kim Quan Dao. Ấy vậy mà Lam Khải Nhân chỉ phất tay nói chủ mẫu Lam gia chỉ có mình Giang Trừng hắn còn lại thì có nói gì cũng vô ích rồi phất tay rời đi để lại một Lam Hi Thần bối rối vì lời của Lam lão tiên sinh.

Lam Hi Thần mỗi ngày đều đặn đến cầu xin Lam Khải Nhân cho y thành thân nhưng đều bị phớt lờ. Chỉ là vài tháng sau y không còn cầu xin nữa mà tuyên bố bế quan bỏ mặc Lam gia không màng. Kim Lăng không đến Lam gia cùng Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi săn đêm nữa, Lam Vong Cơ vẫn trở về Lam gia nhưng chỉ có một mình y trở về mà không thấy Ngụy Vô Tiện, mọi người ai cũng ngầm hiểu nguyên nhân là do đâu.

Hơn bốn năm sau ngày Giang Trừng chết, Kim Lăng đã tự có quyền lực riêng của mình, đứa trẻ đó bộc lộ tài năng xuất chúng không thua kém cữu cữu mình là bao đôi khi Ngụy Vô tiện còn nhầm lẫn bóng lưng của Kim Lăng là Giang Trừng bởi vì nó quá cô độc đi. Giang gia mặc dù không có Giang Trừng vẫn không ngừng phát triển vì cả chủ sự và môn sinh đều nói họ phải là chỗ dựa vững chắc nhất cho Kim Lăng mặc dù cậu không cần nó nữa và vì họ sợ tông chủ trở về không thấy Giang gia phát triển sẽ đánh gãy chân họ mất.

 Lam Hi Thần vẫn vậy tiếp tục bế quan không màng thế sự. Mãi cho tới Thanh Đàm Hội y bị thúc phụ lôi ra chủ trì mới chịu rời khỏi Hàn thất, chính là tại đây cả Tu Chân Giới Được một phen hoảng hồn vì Giang Trừng xuất hiện. Không phải là trong hình dạng hung thi đầy oan khí trở về trả thù họ mà là bộ dáng đẹp tựa thiên tiên. Suối tóc đen thả dài tùy ý vấn bằng một cây ngọc Lục Bảo quý giá, tỏ ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hấp dẫn mọi ánh mắt mọi người xung quanh. Y phục màu tím ngôn nhẹ nhàng, thêu liên hoa chín cánh thiếp chỉ vàng, nếu là người có hiểu biết chắc chắn sẽ nhận ra loại vải mà hắn đang dùng bực nào quý giá. Lại thêm ngũ quan trời sinh xinh đẹp như ngọc cùng tế lông mày mắt hạnh hắn thừa hưởng từ mẫu thân Ngu Tử Diên và nước da trắng như sương như tuyết của hắn thì quả thật không cần nói nhiều đích thị là thần tiên dạo chơi chốn dương gian.

Mọi người ai cũng sợ hắn sẽ trả thù nhưng hắn chỉ đơn giản là đến dự Thanh Đàm Hội cả Giang gia, Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều bất ngờ trước sự xuất hiện của hắn. Nhưng sau đó là vui mừng vì người họ chờ đợi rốt cục cũng trở về, từ phản ứng của bọn họ cả Tu Chân Giới liền hiểu bọn họ cũng chẳng biết gì về việc Giang Trừng còn sống và quay trở về.

 Lam Hi Thần chỉ biết ngẩn ngơ nhìn hắn ngồi ở vị trí tông chủ Liên Hoa Ổ, nói ba năm cũng Giang Trừng kết làm đạo lữ mà y không có tình cảm là nói dối, bởi vì trái tim y không làm bằng sắt, đá. Bốn năm hắn rời đi y bế quan là vì nhận ra sự thay đổi về mặt tình cảm của bản thân, hóa ra y yêu Giang Trừng, y yêu con người cay độc nhưng luôn thật tâm yêu thương, lo lắng cho người khác chỉ là hắn đã bị chính tay y giết chết rồi.  

 Lần này hắn trở về mọi sự thật cũng theo đó mà lộ ra nhưng y không quan tâm nữa mọi thứ đều không quan trọng bằng hắn. Vì phải chủ trì Thanh Đàm Hội mà không gặp được hắn, y chỉ còn cách mặt dày mày dạn đến Giang gia, môn sinh của cả Giang gia xem thường y nhưng y không quan tâm, y chỉ muốn gặp Giang Trừng thôi. Nhưng là y bị hắn từ chối không gặp, nhưng là y không bỏ cuộc vẫn đến Giang gia hằng ngày, hắn không chịu nổi sự phiền phức này nữa đành đồng ý gặp y. Hắn không thay đổi gì nhiều lắm kể từ lần gặp nhau ở Thanh Đàm Hội nhưng trong mắt hắn chỉ có sự lạnh nhạt. Y vội vã mở lời:

-''Vãn Ngâm chúng ta có thể hay không quay lại đi?''

Vãn Ngâm sao? Năm đó kết thành đạo lữ y chưa từng gọi hắn như vậy dù chỉ là một lần, hắn vẫn luôn thắc mắc nhưng ngày hắn rơi xuống Huyết Nhai hắn đã biết vì sao y chưa từng gọi hắn như vậy. Bởi vì cách gọi thân thiết đó chỉ dành cho ái nhân của y thôi mà đáng buồn người đó không phải hắn. Hắn lên tiếng đáp lại y nhưng là xa cách vạn phần:

-''Lam tông chủ ta cùng ngài không thân thiết đến như vậy thỉnh ngài đừng gọi ta như thế.''-hắn dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói-''Hơn nữa ta cùng ngài đã kết thúc từ bốn năm trước rồi, đúng chứ Lam tông chủ?''

-''Vãn Ngâm đừng như vậy nữa cùng ta quay về đi được không?''-Y vội vã nói khi hắn vừa dứt lời

Giang Trừng lần này không nói gì chỉ đi lại gần y cầm tay y đặt vào lòng ngực mình rồi hỏi y:

-''Lam tông chủ ngài có cảm thấy gì không?''

Đáp lại lời hắn chỉ là một ánh mắt kinh hoàng bởi vì nơi lòng ngực của hắn không có nhịp đập của trái tim, cũng phải thôi chính y đã cướp nó đi khỏi hắn mà. Thấy y im lặng Giang Trừng đành mở lời trước:

-''Như vậy là ngài hiểu rồi chứ. Ta cùng ngài không có khả năng đâu bởi vì ta chẳng thể yêu ai nữa. Đối với ta bây giờ ngài chỉ là một kiếp mà ta phải trải qua thôi''

-''Một kiếp?''

-"Đúng vậy là tình kiếp của ta. Kết thúc thôi.''

Lam Hi Thần vẫn chưa hồi thần sau lời nói của Giang Trừng thì hắn đã quay lưng rời đi. Cửa lớn của Liên Hoa Ổ đóng sầm lại ngăn cách y và hắn vĩnh viễn. Dù là nói không còn yêu y nữa thì Giang Trừng hắn vẫn luôn nhớ đến nam nhân tựa ngọc năm nào đứng trước mặt hắn giới thiệu

-'Cô Tô Lam thị Lam Hoán-Lam Hi Thần.''

  Chỉ là mọi thứ giờ đây đã phủ bụi mờ

=================================0================================

Chào mọi người mình là người mới văn phong chưa ổn chỉ bấn hai vị tông chủ đã hai năm rồi mà đồng nhân thì chờ mãi không thấy ra nên đành xách mông đi viết truyện mà khổ cái mình thích ngược cho nên các bạn hiểu mà ha. Hi vọng các bạn ủng hộ cho mình nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro