Sửa sai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng hắn sống một đời chỉ là để mang theo chấp niệm với những thứ đã là quá khứ từ phụ mẫu, tỷ tỷ, Ngụy Anh đến cả cháu trai hắn Kim Lăng. Cha nương, tỷ tỷ còn có Ngụy Anh rời đi hắn một thân một mình chăm sóc cho Kim Lăng, một tay gầy dựng Giang gia. Ấy vậy mà khi Kim Lăng lớn rồi, tiểu tử đó lại vì một người ngoài như Lam Tư Truy rũ sạch mọi quan hệ với hắn chỉ vì hắn không đồng ý cho hai đứa trẻ đó kết làm đạo lữ.

 Hắn cảm thấy thế giới này quả thật chẳng ai cần hắn cả, thế gian nói hắn tuyệt tình, vô cảm nhưng thật ra hắn cũng biết yêu như bao người thôi. Chỉ là người hắn yêu quá cao hắn với không tới, người mà cả Tu Chân Giới  ngưỡng mộ-Trạch Vu Quân, Lam tông chủ, Lam Hi Thần, Lam Hoán.


 Hắn và y từng có một đoạn tình duyên trong bí mật, không được công bố cho thế gian. Hắn đã từng nghĩ hai người bọn hắn sẽ hạnh phúc bên nhau rồi khi đó Lam Hi Thần sẽ công bố cho thế gian biết hắn và y là một đôi nhưng là hắn không đợi được ngày đó bởi vì hắn là nam nhân không có khả năng mang thai, sinh cho y người nối dõi Lam gia. Y thà lấy một nữ nhân y không còn yêu nhưng có khả năng sinh cho y hài tử còn hơn lấy một người như hắn. Mà y cũng không yêu hắn, y ở bên hắn là vì có việc cần đến quyền lực của Giang gia thì hắn có quyền gì để oán trách đây. dù sao cũng là hắn đơn phương người ta mà.


 Cho nên hắn sợ Kim Lăng rồi cũng sẽ giống hắn bị người ta lợi dụng và bị vứt bỏ nên hắn ra sức ngăn cản mối quan hệ này nhưng là cháu trai hắn không hiểu cho hắn mà còn cắt đứt quan hệ với hắn. Nhưng mà không sao hắn đã luôn quen ở một mình rồi chút cô độc này không là gì với hắn cả, nếu như không thể trực tiếp bảo vệ Kim Lăng hắn sẽ làm việc đó trong bóng tối. Vân Mộng sắp sửa vào đông rồi hắn không biết đứa cháu cẩu thả của hắn có mặc ấm chưa, có bị ho giống như lúc còn nhỏ không.

 Kì thực nghĩ tới đây làm hắn không khỏi nhớ về quá khứ xa xưa nào đó, khi hắn vẫn chưa kết đan thì vào mùa đông hắn thường hay bị ho lúc nào tỷ tỷ của hắn cũng mang áo bông và một bát canh gừng cho hắn uống hay là khi có Ngụy Anh cả hai lại thi nhau giành bát canh của a tỷ để rồi bị a nương mắng cho một trận nhưng mà lúc lúc đó hắn vui lắm, ấm áp lắm. Khi chăm sóc Kim Lăng cũng vậy mặc dù rất vất vả nhưng hắn cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì đây là thân nhân duy nhất của hắn là đứa cháu a tỷ để lại cho mình, chỉ tiếc là năm nay hắn đã chẳng còn cơ hội chăm sóc đứa trẻ đó, nghe nó vòi vĩnh canh gừng nữa.



 Để trốn tránh sự cô đơn này hắn quyết định đi săn đêm ở một trấn nhỏ cạnh Vân Mộng, hắn nghe nói ở đây có yêu thú rất nhiều người đã bỏ mạng nơi đây vì vậy hắn quyết định đến đây để săn đêm mà cho lời ngăn cản của chủ sự khi hắn rời đi một thân một mình còn trong khi trời đang rơi tuyết dày đặc. Hắn nghĩ hắn sẽ rất mà nhanh trở về thôi nhưng là khi giao chiến với con yêu thú đó hơn trăm hiệp mà nó không si nhê gì ngược lại người bị thương lại là hắn. Cứ ngỡ mình sẽ chết dưới nanh vuốt của nó nhưng không ngờ nó lại mở miệng ra nói chuyện với hắn:

- Ngươi hẳn là Giang Trừng-Giang Vãn Ngâm đi?- Hắn kinh ngạc không thôi yêu thú mà biết nói chuyện hẳn trên đời này chỉ có một mình nó đã vậy còn biết tên hắn nữa, đây là muốn gì từ hắn đây? Như đọc được suy nghĩ của hắn, con yêu thú liền lên tiếng:

- Không cần lo lắng như vậy đâu ta cũng chẳng cần thứ gì từ ngươi cả. Ta nguyên là thần thú nghìn năm trên trời nhưng bị người ám hại bị đầy xuống nơi dương gian này vì ở đây khá yên tĩnh và ít người qua lại nên ta cư trú ở đây chỉ là nơi đây âm khí dày đặc nên mọi người ai cũng nghĩ ta là yêu thú nhưng ta thực chất là không phải yêu thú. Còn về tên ngươi ta chỉ là vô tình nghe được từ bọn người trong trấn, thính lực của ta cực kì tốt nên ta thường hay nghe bọn chúng kể nơi đây thuộc vùng quản hạt của Vân Mộng Giang thị  đứng đầu là Giang Trừng, nhìn ngươi mang khí chất giống như bọn người kia miêu tả ta liền phỏng đoán vậy thôi.

- Vậy... những người tìm tới ngươi... đang ở... đâu?- lúc này khi đã được nghỉ ngơi linh lực của hắn đã được hồi phục phần nào, máu cũng không còn chảy nữa nhưng hắn vẫn chưa đủ sức để nói một câu trọn vẹn vì vậy hắn chỉ đành dùng hết sức nói ra một câu.

-Những người đó thì ta không biết, có lẽ vì yêu khí của trấn này quá mạnh khiến bọn không chịu được mà nổ tung đi.

Nghe yêu thú nói vậy hắn cũng tạm tin đi vì dù sao người tu tiên bọn hắn có một lớp vỏ bọc linh lực quanh thân, lúc nãy hắn bước vào cũng thấy rất khó chịu nói gì đến bọn tôm tép kia, còn việc người trong trấn không sao có lẽ là do đã quen với lượng yêu khí này khi còn nhỏ rồi. Nhưng là một thần thú mang tội sao lại phải ở mãi trong một khu rừng  mà không đi nơi khác làm việc tốt tích đức để được về trời sớm chứ? Nghĩ vậy hắn liền hỏi con yêu thú.

-Vậy tại sao ngươi lại ở mãi một nơi như thế này để bị người khác nghi ngờ?

-Ta không rời đi khỏi nơi đầu tiên của hạ giới mà ta bước tới. Chỉ có thể ở đây chờ người có duyên mà ban cho hắn một lời chú thôi.

-Hừm, vậy thì ngươi sẽ rất lâu mới có thể về trời nhỉ? Thật giống một ngôi sao bị vứt ra khỏi bầu trời và không được phép quay về vậy. Thật đáng thương!- Từ đáng thương đó không biết là nói con yêu đó hay hắn tự nói chính bản thân mình nữa.

Con yêu thú đó nhìn thấy trong mắt hắn chính là tột cùng bi thương cùng cô độc làm nó cũng cảm thấy xót thương cho người nó mới gặp lần đầu, vì vậy nó đã đưa ra quyết định rồi.

-Giang Trừng ngươi là người có duyên với ta vì vậy ta quyết định sẽ ban cho ngươi một lời chú để ngươi làm lại từ đầu. Mau nói cho ta biết thời điểm mà ngươi luyến tiếc nhất là lúc nào?

Luyến tiếc sao? Hỏi như vậy thì làm sao hắn có khả năng trả lời chứ. Hắn luyến tiếc đoạn thời gian khi còn ở độ tuổi kinh hồng độ tuổi đẹp nhất của một người. Hắn luyến tiếc cái ôm của cha nương, bát canh sườn của a tỷ. Hắn luyến tiếc lần cuối ôm a tỷ, lần cuối gặp ngụy Anh. Cũng có thể là mười mấy năm bên cạnh đứa cháu hay là đoạn thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh Lam Hi Thần. Nhưng càng nhiều có lẽ khi lũ Ôn cẩu diệt môn tàn sát gia tộc hắn, hại chết huynh đệ, khiến hắn từ một đứa trẻ có đầy đủ cha nương, tỷ tỷ, sư huynh sư đệ thành một kẻ không có nhà để về.


Hắn quyết tâm rồi chính là quãng thời gian đó, hắn sẽ quay lại và bảo vệ Giang gia, bảo vệ mọi người nơi Liên Hoa Ổ. Hắn ngẩng mặt lên và nói rõ quyết định của bản thân mình.

- TA MUỐN QUAY VỀ LIÊN HOA Ổ HAI MƯƠI NĂM TRƯỚC!!!!!!.


=================================================

Giang Trừng từ trong giấc mơ bật mình ngồi dậy làm cho người đang ngủ quên bên mép giường vì chăm sóc cũng phải giật mình ngồi dậy. Cảm thấy bên cạnh có người hắn liền quay lại nhìn, không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn lại thì hắn lại thấy khuôn mặt dịu dàng hiền lành của người năm nào còn nấu cho hắn bát canh sườn củ sen và gọi hắn một tiếng A Trừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro