Đoản văn 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Mặc quốc là một vùng đất trù phú, xinh đẹp và phát triển qua các đời vua vùng đất ấy ngày càng phát triển hơn rất nhiều, dân chúng ấm no. Nhưng thời kì rực rỡ nhất của đất nước hẳn là vào phải vào thời Trạch Vu đế. Y là một vị hoàng đế tốt, từ sau khi lên ngôi y đã biến đất nước thành một nơi cực kì yên bình, dân chúng không phải chịu cảnh đói kém. Vì vậy người dân của Hàn Mặc quốc cực kì quý mến y. Hôm nay vì rảnh rỗi nên y ra ngoài đi dạo, xem cuộc sống của bách tính trăm họ. 

Sau khi mua một ít quà cho đệ đệ thì y định quay về cung nhưng mà trời vẫn còn chưa tối với cả lâu lâu mới được ra ngoài chơi nên y vẫn chưa muốn về cung. Vì vậy y tiếp tục dạo chơi ai ngờ đâu y bị lạc đường, đang hoảng loạn vì không biết làm sao để quay về mà mặt trời lại sắp xuống núi rồi. Nếu như y không thì mọi người trong cung chắc chắn sẽ rất lo lắng. Có khi đệ đệ y sẽ dẫn binh đi tìm y mất vì vậy y phải mau chóng tìm đường về cung ngay thôi. Vẫn còn đang lo lắng và phân vân không biết nên đi lối nào thì y bỗng dưng nghe thấy tiếng huyền cầm vang lên. Mặc dù là bị lạc đường nhưng mà với một người học âm luật như y thì không thể nào bảo qua tiếng đàn này được vì vậy y đứng vào một góc khuất nghe hắn tấu hết khúc nhạc đó. 

Đến khi tấu xong thì người đó bất chợt đứng dậy tiến đến gần y, biết mình nghe trộm đã bị người ta phát hiện nên y cũng không trốn nữa mà bước ra trước mặt hắn, xin lỗi hắn vì đã tự ý vào nhà hắn và nghe trộm hắn tấu cầm. Nhưng mà người nọ chẳng nói gì chỉ nhìn y nên y đành ngẩng, mặt lên thì nhìn thấy một nam nhân vô cùng xinh đẹp. Mắt hạnh mày ngài, môi mỏng, ngũ quan thanh tú vô cùng tinh xảo. Nhưng mà ngẫm lại thì nam nhân này có chút quen mắt, suy nghĩ một chút y liền sực nhớ ra đây không phải là con trai của Giang tướng sao. Vốn y nghe người khác nói, con trai của Giang tướng vô cùng anh tuấn và xinh đẹp, nhưng mà chỉ vì quá giống mẹ nên thường bị nhầm là nữ nhân vì vậy hắn rất ít khi ra ngoài gặp người. Chỉ là một lần trong buổi yến tiệc thiết đãi cha hắn chiến thắng trở về thì có gặp hắn một chút còn lại thì không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng mà khi nãy nhìn hắn tấu cầm trái tim y không an phận mà đập liên hồi, mặt hình như còn nóng lên thì phải. Bây giờ hắn đứng gần y hơn làm cho y nhìn thấy hắn rõ hơn cũng vì vậy mà lồng ngực y nãy giờ phập phồng không yên. Y quyết định rồi, người này y sẽ mang hắn về làm vương hậu, không thể để hắn chạy ra ngoài được lỡ bị người ta bắt mất thì sao chứ, chẳng phải y mất vợ sao? Quyết định rồi cứ thế mà làm.

Thấy y đứng ngẩn người nhìn hắn mãi làm hắn bắt đầu khó chịu, chẳng ai thích bị người khác nhìn chằm chằm cả. Vì vậy hắn cất tiếng với y

-Hoàng đế ngươi nhìn đã chưa, nước dãi đầy mặt rồi kìa.

-Ờ hả, vẫn chưa nhìn đủ.

Không gian bây giờ không hiểu sao là một mảnh im ắng đến tột cùng, giống như nhận ra vừa nãy mình nói gì, ngay lập tức Lâm Hi Thần ngẩng đầu lên nhìn hắn. Y thấy mặt hắn đen như cái đít nồi rồi, y nghe về hắn không chỉ là về vẻ đẹp của hắn mà còn nghe nói tính khí của hắn rất tệ, dễ nổi cáo lại thêm cái bệnh ngạo kiều của hắn nữa. Đành xuống nước xin lỗi hắn vậy sau đó còn phải nhờ hắn dẫn đường cho y về cũng đã muộn lắm rồi. Nhưng mà từ từ không phải lúc nãy hắn gọi là Hoàng đế sao, vậy là ngay từ đầu hắn đã biết ý là vừa rồi??? Thật sự là không còn mặt mũi nào đi gặp người nữa mà, hoàng đế đi dạo bị lạc đường thì thôi đi, vậy mà y còn lén vài nhà nghe trộm người ta tấu đàn rồi nhìn người ta đến nổi không biết trời đất gì cả.

Hắn dẫn đường cho y quay trở lại kinh thành nhưng mà y không muốn vì vậy cứ liên tục nói những lời trêu ghẹo hắn mà trước đây y chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày mình thốt lên những lời đó. Y thì cứ ra sức trêu ghẹo hắn mà hắn thì lại như một bức tượng gỗ không chút lay động hay bận tâm mà chỉ toàn tâm toàn ý dẫn y về kinh thành.

Suốt cả quãng đường y liên tục nói bóng gió muốn hắn trở thành vương hậu của mình nhưng mà hắn giống như không hiểu ngơ ngơ ngác ngác mà nghe y nói. Cuối cùng cũng đến trước cửa hoàng cung, y muốn, mời hắn vào trong vì dù sao nơi đây rồi cũng sẽ là nơi ở mới nên y muốn hắn đi vào trước cho quen thuộc đường đi nhưng mà hắn là thật sự là đồ ngốc hay sao ấy. Ý định mời hắn vào cung đã thể hiện rõ ra như vậy rồi nhưng mà hắn vẫn một mực từ chối thực là phát cáu mà. Đành ngậm ngùi để hắn ra về còn y thì vào phòng vạch ra chiến lược để vác hắn về làm vương hậu cho y.

Mỗi ngày y đều sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để lấy cớ là đi dạo, nhìn xem cuộc sống bách tính như thế nào hoặc là tìm cớ để đến Giang phủ gặp tiểu tình nhân của y. Chỉ là y cố gắng thật lâu nhưng mà hắn có lẽ thật sự là một tên ngốc mãi mà không chịu hiểu y muốn gì. Cha hắn nhìn cảnh này mà lắc đầu ngao ngán, ông không nghĩ một đứa trẻ thông minh như con mình mà trong vấn đề tình cảm giống như một khúc gỗ vậy. Ngốc nghếch cực kì hệt như một tiểu hài tử không biết yêu là gì. Vì vậy Giang phụ thân đưa ra một quyết định mang tính chất bán con đó chính lả hỗ trợ cho vị hoàng đế nào đó để y vác con mình về nhà.

Nhưng mà hai người bọn họ bày ra đủ thứ cách để Giang Trừng chấp nhận Lam Hi Thần nhưng mà có lẽ đầu của hắn được tạo ra từ gỗ nên vẫn mãi mà không chịu hiểu ý của y. Đi kèm với kế hoạch của hai người bọn họ không chỉ là sự thất bại ê chề mà còn là vô số rắc rối. Thế là Giang tướng quân oai phong lẫm liệt một thời bị thê tử phạt quỳ. Mà hắn thật sự không hiểu vấn đề hay sao đó mà đứng trước mặt phụ thân hắn hỏi một câu làm ông tức xém ói máu

-Phụ thân, người đang độ hồi xuân hay sao mà cùng hoàng thượng đùa giỡn vậy?

Chưa bao giờ mà Giang Phong Miên ông có cái cảm giác muốn đánh người như lúc này. Ông bây giờ chỉ muốn gào lên trước mặt hắn rằng ngươi thử nghĩ xem vì ai mà ta bị mẫu thân ngươi phạt quỳ chứ? Nhưng mà vẫn là ông không dám nói vì thê tử ông đang ở đây mà nàng cưng nhất chính là hắn nếu như ông mà quát hắn thì ông nghĩ mình không chỉ bị phạt quỳ thôi đâu.

Còn về phía Lam Hi Thần thì y đang bị mẫu thân cấm túc vì suốt ngày chạy ra đường gây họa cho chúng sinh. Mà y theo đuổi hắn suốt mấy tháng rồi mà hắn vẫn không chịu nhận ra vì vậy khi y hết hạn cấm túc liền đứng trước mặt Giang Phong Miên nói với ông là hắn không bày mưu tính kế gì nữa trực tiếp nói thẳng cho hắn biết tình cảm của y. Còn hắn đồng ý hay không thì y cũng mặc kệ, tỏ tình xong thì mang hắn về luôn, Giang Phong Miên cực lực ngăn cản, nói y nếu không muốn bị ăn đòn từ thê tử của ông thì ngàn lần, vạn lần đừng làm vậy. Nhưng mà y đang cực kì bức xúc rồi nào con nghe ông nói gì mà chạy đến trước mặt hắn tỏ tình. 

Vốn là theo kế hoạch nói ra tình cảm của mình rồi mang hắn về cung luôn mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Nhưng mà có một chuyện mà cả y và phụ thân hắn không tính được đó chính là khi y vừa tỏ tình hắn liền đồng ý, hắn nói hắn đã để ý y từ lần đầu gặp mặt. Khi mà y cùng phụ thân hắn nghe tin đó thì não liền chết lâm sàng, hai người bọn họ muốn gào lên vậy mấy tháng trước không nói cho hắn biết luôn đi còn bày đặt theo đuổi làm quỷ gì nha???????????

===============================

Sau đó Lam Hi Thần mang hắn đến gặp thái hậu nói muốn cùng hắn thành thân, mẫu hậu y đương nhiên đồng ý vì cuối cùng cũng có người quản được y. Không bao lâu sau đó hôn lễ được cử hành mà đệ đệ y lại cùng ca ca hắn trở thành một đôi và từ đó cả hoàng cung chưa bao giờ có được một phút an tĩnh.

--------------------------------------------------------------

 Thật sự rất xin lỗi bạn @MaiNgo328 vì tới hôm nay mới đăng truyện vì mình không quen viết ngọt nên truyện khá lủng củng hi vọng bạn bỏ qua và cho mình nhận xét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro