Đoản văn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày mưa nặng hạt, nó đến bất chợt vì vậy có rất nhiều người đang hốt hoảng chạy đi tìm chỗ trú mưa. Giang Trừng hắn cũng vậy, vốn là định hôm nay đi bộ về nhà vì đã rất lâu rồi hắn không có thời gian chậm rãi đi bộ dưới ánh mặt trời hay ghé qua một tiệm cà phê để thưởng thức một ly cà phê hắn gần toàn bộ thời gian đều bận rộn với việc học và các công tác ở hội học sinh của hắn. Hôm nay cứ nghĩ sẽ có cơ hội để thư giãn đi bộ nhưng mà không ngờ vừa đi một chút trời liền đổ mưa. Vì vậy hắn đành vội vàng chạy về nhà dù sao thì cũng gần tới nhà rồi. Ngày mai có một cuộc thi khá là quan trọng nên hắn không thể để bản thân mình bị cảm được.

Nhưng  khi hắn về đến trước cửa nhà thì có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay cạnh cửa thu hút sự chú ý của hắn. Cúi người xuống xem hóa ra là một cục bông trắng, nhìn nó mà hắn hoang mang đem một cái hộp chứa một cục bông trắng cho hắn để làm gì muốn quấy rối hắn à? Trong khi  vẫn còn đang suy nghĩ ai là người mang chiếc hộp này đến nhà hắn thì cái cục bông đó đang ngọ nguậy cử động. Gì chứ không phải là một cục bông sao, nó vậy mà còn biết cử động?

Hắn giật mình lùi ra xa khỏi chiếc hộp, chờ đợi xem trong đó là cái gì đồng thời nghĩ xem ai là người gửi. Mọi nghi vấn đều đổ dồn vào người anh trai Ngụy Vô Tiện của hắn, bởi vì tên thối tha đó thường xuyên bày những trò này với hắn. Đang miên man suy nghĩ thì cục bông đó cố gắng bò ra khỏi chiếc hộp, sau khi đã ra khỏi nó dương đôi mắt màu hổ phách sậm lên nhìn hắn. Lúc này hắn mới biết cục bông đó chính là một con thỏ trắng, đôi mắt màu sậm màu, từ trên xuống dưới là một màu trắng thuần, thân hình mũm mĩm, bốn cái chân ngắn ngũn đang cố hết sức bò lại chỗ hắn, cái đuôi thì cứ liên tục lắc theo mỗi bước đi của nó. Nhìn nó như vậy bảo sao hắn không nhầm lẫn với một cục bông trắng chứ nhưng nhìn nó cũng khá là đáng yêu.

Hắn thích chó còn thỏ thì cũng không thích lắm nhưng  nếu như nuôi nó thì hắn sẽ có một người để bầu bạn dù sao thì cả cha mẹ đều đi du lịch hết rồi nên nuôi thêm nó chắc cũng không sao. Nhà thì khá rộng nuôi thêm nó hắn sẽ đỡ cô đơn hơn, nghĩ như vậy nên hắn bế con thỏ lên và mang nó vào nhà.

Hắn mang nó đi tắm, lau người cho nó xong định cho nó ăn nhưng  hắn không biết nó nên ăn gì bởi vì động vật cũng sẽ không hợp với một số loại thức ăn nên hắn đành lên mạng để tìm kiếm thông tin. Đại loại là đều nói thỏ là loài ăn tạp vì vậy chúng không quá kén về việc thức ăn, người ta thường sẽ cho chúng ăn thực phẩm riêng của chúng nhưng mà hắn không muốn đi ra ngoài. Tại vì trời đang mưa mà hắn cũng khá là lười nên từ bỏ ý định ra ngoài mua thực phẩm cho nó hơn nữa trên mạng cũng có nói là chúng có thể ăn các loại hạt mà vì vậy hắn ngay lập tức chạy vào lấy cho nó ăn. Đổ thức ăn ra bát rồi ngồi nhìn nó ăn hắn không khỏi cảm thán nó thật sự rất là dễ thương.

Hôm sau khi đã hoàn thành bài thi ở trường và các công việc trong hội học sinh hắn liền chạy vào thư viện tìm những cuốn sách về việc nuôi thỏ. Hắn mãi mê đọc sách mãi mê đọc sách nên không để ý thời gian đến khi người quản lí thư viện nhắc hắn đã đến giờ đóng cửa rồi hắn mới giật mình nhìn lên gần 6 giờ rồi. Gấp gáp mượn cuốn sách rồi ngay lập tức chạy về nhà, hắn nghe một số người nói khi mà thỏ quá cô đơn thì nó sẽ chết, nó không nghĩ là hắn sẽ bỏ nó chứ? Trước khi chạy về nhà hắn vẫn không quên ghé qua siêu thị mua một ít thức ăn cho nó và mua cả cho hắn. Sau đó hắn chạy vội về nhà nhưng mà thay vì con thỏ đó ở một mình cô đơn mà cuộn mình trong một góc thì nó lại thảnh thơi mà nằm ngủ ở trên bàn của phòng khách.

Hắn nhìn thấy nó như vậy mà không khỏi thở dài nghĩ con thỏ này đúng là một con thỏ ngốc. Có vẻ như con thỏ đó cảm thấy được hắn đã về liền nhảy khỏi bàn và chạy lại chân hắn sau đó liên tục dụi đầu vào chân hắn. Bế nó lên và xoa bộ lông mượt của nó và thả nó trên ghế hắn đi tìm bát và đổ thức ăn ra cho nó còn hắn thì đi vào bếp chuẩn bị thức ăn. Nhưng mà khi hắn nấu xong thì thấy con thỏ ngốc đó vẫn còn chưa ăn liền nghi ngờ có phải nó không ăn được loại thức ăn này không. Hắn nghĩ là nó vẫn còn khá lạ lẫm với mọi việc nên vẫn chưa dám ăn, hắn liền dỗ dành nó ăn mau ăn. Chỉ là khi dỗ mãi mà nó không ăn nên hắn tức giận không muốn quan tâm tới nó nữa mà cầm đũa lên gắp thức ăn, ngay khi mà hắn cầm đũa lên ăn thì con thỏ ngốc của hắn cũng bắt đầu ăn. Hóa ra là chờ hắn ăn,nó ăn nhanh như vậy hẳn là rất đói đi nhưng mà có người chờ hắn ăn cùng cơm như vậy đã rất lâu rồi.

Cha mẹ hắn nói là muốn đi du lịch thư giãn sau bao năm miệt mài với công việc nên tạm thời giao công ty lại cho anh hắn đợi khi hắn trưởng thành sẽ tiếp quản toàn bộ công ty vì vậy anh hắn thường xuyên chạy ngược chạy xuôi ra nước ngoài. Hắn còn có một người chị gái nữa nhưng mà cô ấy đã kết hôn rồi và theo chồng sang Pháp sinh sống vì vậy cả căn nhà to lớn năm người ở nay chỉ còn một mình hắn. 

Sau khi ăn xong hắn đi tắm định mang nó tắm cùng nhưng  theo như hắn đọc được trong sách thì thỏ không thích được người khác tắm. Làm như vậy sẽ khiến chúng bị tổn thương tâm lí, việc vệ sinh của chúng thì nên để chúng tự làm. Khi đọc được thông tin đó hắn đã khá là lo vì ngày đầu tiên nhận nuôi nó thì hắn đã mang nó đi tắm nhưng mà con thỏ ngốc nhà hắn không có chút gì gọi là tâm lí có vấn đề cả. Thậm chí ngay lúc này khi hắn đi tắm nó cũng chạy theo và chui thẳng vào bồn tắm của hắn, đợi hắn tắm cho nó.

Hắn nghe nói nuôi thỏ thì tốt nhất là nên nuôi trong chuồng vì vậy sau khi đi học về hắn ghé qua một cửa hàng thú cưng để mua chuồng thỏ cho nó. Nhưng mà con thỏ này thật chả giống thỏ gì cả, những con thỏ khác khi được bỏ vào trong chuồng thì liền ngoan ngoãn còn con thỏ ngốc nhà hắn lại không chịu ở trong chuồng cứ nhất nhất đòi ra ngoài.

Cuộc sống một người một thỏ của hắn cứ trôi qua êm đềm nhưng bỗng dưng hắn nhớ là sống với nó mấy tháng rồi nhưng mà vẫn chưa đặt tên cho nó. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại nhớ đến lần đầu gặp nó là vào một buổi chiều nên gọi nó là Tiểu Hi đi. Gặp nó vào buổi chiều mà đặt nó là Hi thì thật sự là không ai hiểu nổi nhưng mà theo cách lý giải cực kì có lý của hắn thì trong tên của hắn đã có một chữ "Vãn" rồi không lẽ đặt nó tên là Tiểu Tịch hay Tiểu Dạ sao? Như vậy chỉ mới nghe tên thôi là đã không thấy ánh mặt trời đâu nữa rồi hơn nữa hắn đặt cho nó là Tiểu Hi vì khi nó bước vào cuộc sống của hắn nó đã khiến hắn cởi mở hơn, nó giống như ánh mặt trời nhỏ của hắn vậy.

Thời gian dần trôi đi cũng gần mười năm hắn cùng với Tiểu Hi sống cùng với nhau, ba mẹ hắn cũng có về thăm hắn nhưng không cũng không có ở lại bao lâu thì họ lại xách balo lên và đi tiếp. Nên thành ra việc hắn nuôi động vật trong nhà ba mẹ hắn cũng không có ý kiến gì nhiều chỉ dặn hắn chăm sóc tốt bản thân và Tiểu Hi.

Sắp tới khoảng một tháng nữa là sinh nhật hắn, thêm năm nay nữa là hắn tròn hai mươi bảy tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa hắn cũng nên chọn một người thích hợp chuẩn bị lấy vợ. Thật ra thì ba mẹ hắn đã hối thúc hắn mau kết hôn từ sớm rồi nhưng hắn vẫn cứ tìm cách để né tránh vấn đề này mãi. Chỉ là mấy tháng trước ba mẹ hắn giới thiệu với hắn một cô gái mà hắn thấy mình và cô gái đó có khá nhiều điểm tương đồng với nhau vì vậy cô gái đó mới đề nghị cùng hắn hẹn hò tìm hiểu lẫn nhau mà hắn cũng không ngại nên chấp nhận mong muốn của cô. Nhưng có một chỗ hắn không hiểu bất cứ ai vào nhà hắn đều được chỉ riêng một mình cô bạn gái kia của hắn thì không được. Rất nhiều lần hắn mời cô gái kia về nhà ăn cơm thì Tiểu Hi liên tục phá phách đồ đạc trong nhà, có khi còn cắn rách cái túi của cô nàng đó hay thậm chí là cắn cả cô gái đó nữa mặc dù không có bị thương gì nghiêm trọng nhưng cô gái đó không dám đến nhà hắn nữa. Hôm nay công việc bên công ty không nhiều do mới hoàn thành một bản hợp đồng nên hắn về sớm. 

Vì vậy sau khi hắn ăn cơm cùng tắm rửa xong thì lại dở cái thói quen có từ khi còn nhỏ đó chính là không có việc gì để làm thì hắn sẽ ngồi nói chuyện với Tiểu Hi nhà hắn

-Tiểu Hi ngươi nói nghe xem cô gái mà lần trước ta mang về có được không? Nếu như ta cưới cô ấy về làm mẹ của ngươi thì sao? Ngươi có đồng ý không, mau nói ta nghe đi.

Giống như là nghe hiểu những điều hắn đang nói, nên con thỏ ấy nghe hắn nhắc về việc hắn sẽ kết hôn với người khác, mang người đó về làm mẹ của mình thì nó ngay lập tức quay đầu đi đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn. Hắn nhìn thấy như thế cũng chỉ biết lắc đầu thở dài mà nói với nó:

-Quỷ con ta cũng không còn trẻ nữa đã già lắm rồi, bây giờ có đối tượng rồi không cưới thì chừng nào mới cưới nữa? Mà sao mỗi lần cô ấy đến chơi ngươi đều phá cô ấy vậy hả?

Hắn cứ vậy mãi nói chuyện với Tiểu Hi nhà hắn mà quên trời quên đất và cuối cùng là ngủ quên bên cạnh con thỏ ấy. 

Hắn vẫn đang ngủ thì bỗng dưng có cảm giác giống như quần áo trên người của hắn bị người nào đó cởi xuống, thân người thì khá là lạnh và có cảm giác như ai đó đang sờ vào người hắn vậy. Giật mình choàng tỉnh thì thấy bên cạnh mình Tiểu Hi đã biến đi đâu mất tiêu rồi chỉ còn thấy một nam nhân anh tuấn, xinh đẹp vô cùng tựa như phấn điêu ngọc tạc vậy phải nói là hoàn hảo nếu như không có cái tay để ngay eo của hắn mà sờ soạng. Phát cáu vì có người vào nhà mình, ăn cắp con thỏ nhỏ của mình, không những thế có sờ soạng hắn nữa, hắn ngay lập tức gạt tay của người nọ ra khỏi người mình và lớn tiếng quát:

-Ngươi là ai? Tại sao lại vào được nhà của ta chứ, hơn nữa con thỏ con của ta ngươi mang đi đâu rồi hả? 

-Ba ba nói gì vậy con là Tiểu Hi của ba đây. 

-Ngươi nói nhảm cái gì vậy chứ không phải Tiểu Hi là thỏ sao làm sao lại có thể là ngươi. Mau cút xuống khỏi người ta nhanh lên nếu không ta sẽ gọi điện cho cảnh sát đó.

-Được người cứ gọi đi nhưng là phải xem người có thoát ra được hay không đã.

Giang Trừng nghe vậy hắn càng vùng vẫy để thoát khỏi người trước mặt mình thì người đó càng siết chặt tay hắn hơn khiến hắn không tài nào thoát ra được. Đang tức giận thì hắn nhìn thấy một sợi dây màu xanh cột ngay tay người trước mặt, nhìn thấy sợi dây đó thì hắn không khỏi kinh ngạc. Làm sao mà người này có được sợi dây đó, không phải nó là một trong hai sợi mà hắn đã đặt người làm sao. Sợi dây đó được dệt bằng tơ sen cực kì đắt đỏ, nó là một trong những chất liệu vải xa xỉ bậc nhất thế giới này làm sao mà người trước mặt hắn có được. Mẫu thiết kế của sợi dây là do chính tay hắn vẽ ra làm sao có thể có cái thứ ba xuất hiện chứ. Vậy mà người trước mặt hắn lại mang nó trên người, hắn bắt đầu hoảng sợ rồi kinh ngạc không biết cái quỷ gì đang diễn ra trước mắt hắn, nhưng hắn vẫn còn nghi ngờ bèn lên tiếng hỏi lại:

-Ngươi làm sao mà có được sợi dây đó chứ?

-Ba ba người nói gì vậy không phải năm đầu tiên người bắt đầu làm việc liền đặt làm một đôi dây cho con và người sao?

-Không thể nào ta đúng là đặt làm sợi dây đó để tự thưởng cho một năm mình đi làm và giúp công ty phát triển hơn nhưng là sợi còn lại là cho Tiểu Hi mà.

-Ba ba con nói với người như vậy nhưng người vẫn còn chưa hiểu sao? Con là Tiểu Hi của ba ba đây nha.

Nói rồi người đó còn cười trước mặt hắn một cái nữa, khiến cho hắn cùng cực hoảng loạn không phải Tiểu Hi chỉ là một con thỏ con thôi sao làm sao có thể biến thành người chứ. Tuyệt đối là không thể chắc chắn là người trước mặt hắn đang lừa hắn. Như đọc được suy nghĩ của Giang Trừng người ở phía trên hắn ngay lập tức lên tiếng:

-Thật ra tộc của chúng con Thỏ tinh nha, chúng con vẫn mang dòng máu của con người thôi chỉ là tổ tiên đã kết giao với loài thỏ nên chúng con thừa hưởng những đặc tính từ tổ tiên của mình. Lúc trước người gặp con là do con bị loài người săn bắt vì bọn chúng phát hiện ra thân phận của con. Cơ thể bị tổn thương bên trong nên không thể mang dáng vẻ hình người mà phải ở hình dạng của thỏ. Hôm nay là ngày trăng tròn nhất trong mười năm qua, mà người cũng biết đó những người mang máu lai chúng con vào đêm trăng tròn sẽ mạnh nhất nên con mới có thể biến thành hình người.

Càng nghe Giang Trừng càng hoảng loạn, cái gì mà Thỏ tinh, con lai giữa người và thỏ, cái gì mà trăng  tròn rồi sức mạnh đủ kiểu làm hắn quay vòng vòng. Logic của một người sống vào khoa học như hắn chính thức bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng chính là hắn còn đang quay tròn cùng mớ thông tin kia thì cái tên nằm trên người hắn đang cởi hết những mảnh quần áo còn sót lại trên người hắn. Có kẻ ngu mới không biết người kia đang làm gì nha. Không!!!! Hắn thật sự không muốn điều này đâu, nhưng mà cho hắn kháng cự vẫn không thể thoát được.

=========================

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy, nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn chưa sáng liền ngay lập tức nhìn qua người kế bên mình, thấy y vẫn còn ngủ hắn liền nhẹ nhàng nhất có thể để tay hắn qua một bên rồi lên phòng thay quần áo sau đó là chuẩn bị vali, gom hết quần áo và chạy ra nước ngoài với ca ca của mình. Trước khi đi hắn ngắm nhìn ngôi nhà một lần cuối, dù sao thì hắn cũng đã gắn bó với nơi đây hơn mười năm rồi hắn lại nhìn đến người đang nằm ngủ kia thì mặt hắn đỏ đến muốn bốc khói sau đó xách vali lên và chạy mất.

Đến tận trưa người kia mới tỉnh dậy, y nhìn quanh thì không thấy người kia đâu. Y nhìn thấy như vậy liền biết nhất định hắn sợ quá mà chạy mất rồi.

-Ba ba người nghĩ có thể thoát khỏi con sao? Người muốn chạy thì cứ chạy đi nhưng đừng để con tìm được người nếu không thì đừng trách con tàn nhẫn với người.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chớp mắt một cái mà đã trôi qua năm năm, năm năm nay hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng vì đã bỏ Tiểu Hi ở lại, hắn luôn suy nghĩ xem rốt cục thì Tiểu Hi sống thế nào khi mà không có hắn. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì đến cả tên của người kia hắn cũng không biết, muốn tìm cũng vô cùng khó khăn. Ngày đó khi hắn quay trở lại nhà tất cả mọi người đồng loạt ngạc nhiên không phải hắn nói hắn muốn sống cùng Tiểu Hi của hắn hay sao mà bây giờ lại ôm hành lí của mình mà chạy về đây. Lúc đó không hiểu sao khả năng diễn xuất của hắn bộc lộ hắn nói Tiểu Hi vì sống quá lâu nên cũng đã đến lúc phải ra đi. Hắn thì không muốn tiếp tục ở lại nơi chứa nhiều kỉ niệm của hắn với Tiểu Hi nên chạy đến sống cùng mọi người.

Hắn mỗi lần nhớ đến chuyện đó đều là thở dài, kỉ niệm khó quên gì chứ, có mà là những kỉ niệm không thể miêu tả ấy. Chuyện cũng đã trôi qua vài năm rồi hắn nghĩ tốt nhất là mình không nên nhắc tới, nên đi ngủ sớm sáng mai còn có hợp đồng quan trọng nữa. Mặc dù chỉ là chuyện ký hợp đồng thôi nhưng không hiểu sao bên đối tác nói nhất định phải gặp hắn mới đồng ý ký tên.

Sáng hôm sau hắn dậy thật sớm chuẩn bị, hắn đến nơi gặp đối tác từ sớm chuẩn bị mọi thứ thật hoàn tất. Lần này đối tác ký hợp đồng với hắn là một công ty của Lam thị, cả Giang thị và Lam thị đều là hai công ty lớn nhưng vì hắn muốn mọi thứ suôn sẻ nên hắn đến sớm hơn bên kia. Quả không hổ danh là nơi làm việc của những nhân tài, nơi bọn họ lựa chọn rất tuyệt vời người bên Lam thị đến còn sớm hơn hắn để chuẩn bị mọi thứ. Bọn họ nói muốn hắn đợi một lát vì giám đốc của họ vẫn còn đang ở trên máy bay để trở về đây.

Kì thực hắn đợi cũng không lâu rất nhanh đã nghe thấy tiếng chào hỏi của bên công ty Lam thị. Công ty bên đó còn đưa ra yêu cầu tuyệt đối khi ký kết hợp đồng chỉ có hai người nên khi người kia vào không có một ai hết vì vậy mới dẫn sự việc khó nói như bây giờ. Tình hình là Lam tổng của Lam thị đang ép hắn vào tường mà hôn sâu, chỉ nghĩ đến việc này thôi là não của đã muốn bốc cháy rồi lại thêm việc Lam tổng này là Tiểu Hi mới sợ chứ. Khó khăn lắm y mới bỏ hắn ra, hắn vừa gấp gáp thở vừa trừng mắt nhìn người vừa hôn hắn xong đang cười vui vẻ trước mặt, đồng thời cũng quát lớn vào mặt người kia

-Lam tổng ngài đây là có ý gì hả?

-Ba ba, ta gọi là Lam Hi Thần nha đừng gọi là Lam tổng nếu muốn người có thể gọi ta là Tiểu Hi như lúc trước cũng được. Gọi ta là Lam tổng người ta đau lòng đó nha. Hơn nữa ai cho phép người trốn thoát khỏi con, người lấy mất lần đầu của con mà không chịu trách nhiệm và còn muốn chạy nữa sao?

Mẹ nó là ai lấy mất lần đầu của ai lão tử cho ngươi nói lại lần nữa, người chịu thiệt là ta đây nhưng ta đã bày ra bỏ dáng ủy khuất như ngươi chưa mà ngươi lại làm bộ mặt như thiếu nữ bị người khác trêu đùa vậy chứ. Hợp đồng cái khỉ gì nữa, ông đây không kí, đi về.

Lam Hi Thần mắt thấy người muốn bỏ chạy liền ngay lập tức vòng tay ra ôm lấy hắn, rồi lại một lần nữa hôn sâu khiến hắn không biết trời, biết đất gì nữa. Và một lần nữa sự việc của buổi tối năm năm trước được Lam Hi Thần tái hiện lên người của hắn. 

Cuối cùng thì hợp đồng của hai bên cũng được hoàn thành, cả công ty ai cũng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn mà không biết lúc này hắn chỉ muốn gào lên các người ngưỡng mộ cái rắm ấy vì cái hợp đồng này mà mông của ông đây không còn cảm giác gì nữa đây.

Nhớ lại hôm đó ở trong phòng họp với Lam Hi Thần hắn vừa xấu hổ vừa sợ hãi vì lúc đó Lam Hi Thần nói với hắn một câu rằng cả đời cũng đừng mong chạy trốn khỏi y. 

=====================================================

Thật xin lỗi bạn @Ra5240 vì hôm nay mới đăng truyện, đây là thể loại rất khó đối với người mới như mình nên mình cứ viết rồi xóa, thật sự thì mình cũng không hài lòng về tác phẩm lắm nên hi vọng bạn cho mình nhận xét để tiếp tục phát triển và gửi đến mọi người tác phẩm tốt hơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro