Đoản văn 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau vụ việc Quan Âm Miếu, Tu Chân Giới mới có lại những ngày tháng bình yên, không tranh giành không cướp đoạt hay mưu tính hại người. Thứ bây giờ bách gia quan tâm chính là tìm một  Địa Khôn để duy trì huyết mạch của gia tộc. Nhưng chỉ tiếc, Địa Khôn trong thiên hạ năm đó đã bị lũ Ôn thị chiếm đoạt hết vì lẽ đó nên Địa Khôn ở Tu Chân Giới gần như biến mất. Nhiều tiên môn vì muốn lưu lại huyết mạch mà ép Cùng Nghi uống thuốc để phân hóa thành Địa Khôn trong một thời gian ngắn chỉ để sinh con. Vì lý do đó mà vô số các Cùng Nghi đã phải chịu cảnh chết oan ức. Nhưng những đứa trẻ do Cùng Nghi sinh ra thì cũng chỉ mãi như vậy, chúng cũng không tài giỏi như một Thiên Càn thật sự nếu có thì chỉ nhỉnh hơn Cùng Nghi một chút. Vì vậy tất cả bọn họ đều đau đầu về việc này. 

Không chỉ các gia tộc khác nhốn nháo lên như gà mắc tóc khi không tìm được Địa Khôn duy trì nòi giống cho gia tộc mình cả một đại gia tộc như Lam gia cũng đang xoắn xít cả lên. Năm nay Hàm Quang Quân công bố tin dữ cùng Di Lăng Lão Tổ kết làm đạo lữ đã khiến Lam lão bất tỉnh suốt mấy ngày. Lam tông chủ là cái Thiên Càn ưu tú còn sót lại của Lam gia nhưng vì chuyện huynh đệ mà bế quan mãi không ra . Vì chuyện này mà Lam lão tiên sinh cực kì phiền não, người tu tiên gần như không gì đi nhưng trên mái tóc ông vì lo lắng đã sớm bạc một mảng lớn.

Năm nay Kim Lăng tròn mười bảy tuổi, đã đến cái tuổi nên đến Lam gia cầu học vì vậy Giang tông chủ bỏ hẳn một ngày ra để mang Kim tông chủ đến Lam gia. Sau khi nhờ Lam lão tiên sinh để mắt đến Kim Lăng xong thì hắn định ra về nhưng Lam Khải Nhân bảo hắn dù sao cũng đã rất lâu rồi mới đến nơi này chi bằng đi dạo Vân Thâm một chút. Hắn đã rất lâu mới có cơ hội ra ngoài vì vậy liền đồng ý với ông.

Hắn nghĩ Lam gia sẽ chẳng thay đổi gì nhiều nên không cho môn sinh Lam gia đi theo hắn nói muốn tự mình đi. Chính là hắn trăm vạn lần không nghĩ tới Lam gia từ sau khi Lam Hi Thần lên làm tông chủ liền thay đổi rất nhiều không còn như lúc trước nữa. Nhưng có một điều hắn cảm thấy Lam gia không thay đổi đó chính đường đi vô cùng khó nhớ. Ngơ ngác bước đi từng bước theo bản năng thì bỗng dưng hắn đến được một nơi, từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy bao giờ kể cả khi lúc trước hắn đến đây cầu học cũng chưa từng thấy.

Nơi đây vô cùng thoáng mát, rộng rãi, cỏ được trồng ven bên đường, còn ở giữa chính là một con đường được lát đá vô cùng sạch sẽ, ưu nhã. Phía trước chính là căn phòng khá lớn, từ trước đến nay khi làm khách ở Lam gia hắn chưa từng nhìn thấy qua đủ hiểu thân phận của người này vô cùng cao quý.

Đan ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây thì không hiểu sao hắn cảm thấy người của người mình nóng lên, cực kì khó chịu. Hắn không cần nghĩ cũng biết cái gì đang xảy ra, kì phát tình của hắn tới rồi. Nhưng hắn nghĩ mãi không ra, không phải còn gần hai tuần nữa mới đến sao? Như ngộ ra cái gí đó hắn liền lẫm bẫm chửi thề, còn không phải ở Lam gia gần như toàn bộ là Thiên Càn sao? Hắn tức giận bản thân vì quá chủ quan, không tính đến việc kì phát tình của hắn sẽ tự đến khi ở gần quá nhiều Thiên Càn. Giang Trừng hắn lại là Địa Khôn mà cả Tu Chân Giới đang săn tìm suốt mấy năm nay. Nhưng hắn không muốn bản thân mình phải trở thành công cụ sinh con cho người khác vì vậy hắn mới giấu chuyện hắn là Địa Khôn. Bây giờ khoan hãy nghĩ về chuyện đó, hắn cần tìm một chỗ trốn tạm trước, nơi đây đâu cũng có Thiên Càn, hắn phải tìm chỗ trốn trước để dụng thuốc ức chế nếu không ngày hôm nay hắn nhất định sẽ bị người khác dấu hiệu, trở thành công cụ duy trì nòi giống cho những gia tộc kia.

Vừa nghĩ như vậy, hắn liền cố hết sức lê tấm thân không còn chút sức lực nào của mình để tìm chỗ trốn nhưng cơn nóng rát nơi hạ thân không ngừng hành hạ hắn khiến hắn muốn bước đi cũng khó khăn. Vì vậy hắn không quan tâm đến tìm nơi trốn tạm nữa mà lục tìm thuốc ức chế trên người hắn nhưng hắn làm làm gì còn sức nữa để tìm thuốc, hắn chỉ biết nằm đó đồng thời thầm cầu mong cho không có người đi qua đây cho đến hết kì phát tình này.

Nhưng trời không chiều lòng người, khi hắn vừa vô lực ngã xuống thì đã nghe thấy tiếng kéo cửa của căn phòng trước mặt hắn. Hắn hoảng loạn, muốn chạy trốn nhưng không ngờ người đứng trước mặt hắn lại là một người vô cùng quen thuộc. Bạch y như họa, khuôn mặt thanh tú, anh tuấn phiên phiên tựa như trích tiên. Người đó còn không phải là Lam tông chủ Lam Hi Thần sao? Như thấy y hắn thoáng thả lỏng người bởi vì hắn biết y nhất định sẽ không mang tin tức hắn là Địa Khôn truyền ra ngoài vì vậy hắn có chút an tâm. Nhưng khi nhìn đến dáng vẻ hiện tại của y tựa như đang kìm chế điều gì đó thì hắn bỗng sực nhớ lại, không phải Cô Tô Song Bích đều là Thiên Càn hết hay sao?

Hắn lo sợ y sẽ đến dấu hiệu hắn, từ trước đến nay hắn chưa từng nghe qua một Thiên Càn nào có thể khống chế được bản thân trước một Địa Khôn đang phát tình cả. Hắn nhìn y ngày càng tiến tới gần hắn càng khiến hắn sợ hãi hơn. Nhưng thay vì y đến để dấu hiệu hắn thì y lại ôn nhu lên tiếng hỏi hắn mặt cho y vô cùng khó chịu:

-Vãn... Giang tông chủ thuốc ức chế của ngài để ở đâu?

Nghe y hỏi hắn như vậy hắn thật rất muốn trả lời nhưng cơ thể hắn đã không còn chút sức lực nào để nói nữa vì vậy đành chỉ tay vào ngực của mình ý nói thuốc của hắn ở đó. Y thấy như vậy đành mạo phạm hắn, y vói tay vào trong áo hắn lấy thuốc nhưng bản thân y là Thiên Càn mà hắn lại là Địa Khôn, cả hai trời sinh hấp dẫn lẫn nhau vì vậy khi y vói tay vào áo hắn lấy thuốc thì cổ khí tức của Lam Hi Thần xộc vào mũi Giang Trừng khiến hắn thoải mái vô cùng, theo đó tin hương của hắn ngày càng lan tỏa nhiều hơn trong không gian. Thiên Càn thì ai có thể chống lại nó được chứ nhưng Lam Hi Thần có lẽ chính là ngoại lệ duy nhất, y kìm nén bản thân không được làm bậy với Giang Trừng chuyên tâm tìm thuốc cho hắn uống.

Cuối cùng cũng tìm được thuốc và cho hắn uống, hắn uống vào tin hương bắt đầu giảm xuống và loãng dần trong không khí, còn hắn theo đó cũng bất tỉnh trong vòng tay của Lam Hi Thần. Thấy thế y bèn mang hắn vào trong Hàn thất của mình để hắn nghỉ ngơi.

Khi mang hắn vào Hàn thất thì y đắp chăn cho hắn còn bản thân mình thì lại trồng chuối tĩnh tâm sau sự việc vừa rồi. Y không dám nghĩ tin càng không dám nghĩ Tam Độc Thánh Thủ người sợ hãi hóa ra lại là một Địa Khôn người khao khát, săn tìm. Nhìn dung mạo lúc hắn ngủ thật sự rất đẹp, mặt mày của hắn nhu hòa hơn, sát khí bức người của hắn cũng theo đó cũng thu liễm lại không còn vẻ mặt cau có khó chịu, bức người cách xa ngàn dặm nữa, giờ đây y nhìn hắn như một tiểu miêu nhi. Nếu có người nhìn thấy thì vạn vạn lần sẽ không tin người đang ngủ này chính là độc lai độc vãng Giang Vãn Ngâm đâu.

Y nhìn hắn ngủ liền không khỏi hồi tưởng lại sự tình gần hai mươi năm trước, y cũng bị vẻ mặt thiếu niên chưa phát triển khi đang ngủ này mê hoặc, một lần nhìn thấy y liền si tâm gần hai mươi năm dài. Làm sao để khiến cho người nhìn thấy chân tâm của ta đây?

Y lớn hơn hắn ba tuổi vì lẽ đó khi mới gặp hắn liền động tâm với hắn thì không biết bao nhiêu lần y mơ rằng hắn phân hóa thành Địa Khôn để thuận lí thành chương cùng y kết làm một đôi phu thê hảo hợp trải qua mọi sóng gió nhưng cuộc đời này làm gì vẹn toàn. Y nhìn hắn từ một thiếu niên khinh hồng hóa thành một con người âm lãnh không chút cảm xúc, không bao giờ nguyện ý vì người khác gần gũi nữa. Y luôn dõi theo hắn, y nhìn thấy từ một hài tử có cả người thân, huynh đệ trong một đêm trở thành kẻ mất hết tất cả. Thật ra chuyện kim đan của hắn không phải chỉ có một mình hắn biết lý do thật ra còn có y. Y vẫn luôn dõi theo hắn, ngày đó lẽ ra y đã cứu được hắn nhưng vì đại sự trước mắt nên y không thể lao ra cứu hắn, trên vai y còn có cả một Lam gia to lớn, còn có cả một Tu Chân Giới đang chờ đợi vì vậy y chỉ đành rời đi mặc cho có thể ngày hôm đó y sẽ mất đi hắn vĩnh viễn. Y cảm thấy thật ra kim đan sự đó vẫn có một phần lỗi của mình vì thế nên y không dám đối mặt với hắn, y sợ hắn hận y.

Những năm qua y bế quan không hẳn là vì chuyện ở Quan Âm mà là vì chuyện của Giang Trừng,còn chuyện ở Quan Âm Miếu y đã sớm thoát khỏi nó rồi. Mà nghĩ gì về chuyện Giang Trừng sao? Là nghĩ làm sao để dụ một người ngạo kiều như hắn về làm Lam gia chủ mẫu cho y rồi dù cho hắn có là một Thiên Càn đi chăng nữa,dù cho hắn không sinh cho y một đứa con đi chăng nữa. Nhưng chung quy y không thể phụ lòng của thúc phụ dù sao ông cũng là người nuôi lớn hai huynh đệ y nên. Giờ đây khi biết Giang Trừng là Địa Khôn rồi thì y sẽ không bỏ qua cơ hội này, danh chính ngôn thuận rước hắn về nhà và tuyên bố cho cả Tu Chân Giới biết hắn là của y.

Vì lẽ đó mà từ sau vụ việc vô tình phát tình ở Lam gia trở về Giang Trừng hắn có một cái đuôi nhỏ, cái đuôi đó còn có thể là ai khác ngoài người đã chăm sóc cho hắn lần trước nữa là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Cứ cách vài hôm, y lại đến tìm hắn không phải là bảo nói một số công vụ quan trọng của Tu Chân Giới sao, cuối cùng đều kết thúc bằng việc hắn dẫn y đi dạo trấn hoặc đi ngắm đài sen nở. Đôi khi hắn còn bị y lôi kéo đến Vân Thâm chơi đùa hay cùng nhau thưởng trăng đối ẩm tên tự của hắn cũng bị y gọi. Mỗi lần gặp hắn thì liền một tiếng A Trừng hai tiếng liền là Vãn Ngâm. Mỗi ngày, mỗi giờ đều làm phiền hắn, không được ăn quá cay, không được uống quá nhiều rượu nhưng hắn có phải người Lam gia đâu chứ? 

Mãi về sau khi y nói ra tình cảm của mình hắn mới biết y tiếp cận hắn là vì muốn vác hắn về làm chủ mẫu Lam gia nhưng hắn lại không cho đó là tình yêu, y vì hắn là Địa Khôn nên mới nói ra những điều đó với hắn. Vậy mà lúc đó y lại ôm hắn vào lòng nói với hắn cho dù hắn là Thiên Càn, Địa Khôn gì đó y cũng mặc kệ thậm chí hắn có là Cùng Nghi thì nó cũng không liên quan đến việc y thích hắn, muốn ở bên hắn không rời. Y nói y muốn cùng hắn chung sống, muốn cùng hắn bàn chuyện yêu đương thậm chí là làm cả chuyện xấu hổ với hắn. Hắn vậy mà động lòng vì những lới y nói, nguyện ý giao tâm mình cho y, chấp nhận một đời ở bên cạnh y không rời bỏ.

Bất quá lựa chọn tin tưởng y của hắn không sai, y yêu thương hắn chưa từng xem hắn là công cụ duy trì nòi giống mà đối xử. Chỉ cần hắn muốn y liền đáp ứng nó vô điều kiện, y vô cùng cưng chiều hắn vì hắn mà thiên vị, vì hắn mà y không còn là một Trạch Vu Quân công bằng nữa mà luôn bao che mọi sai lầm của hắn. Thậm chí y còn vì hắn mà gỡ bỏ khúc mắc chuyện kim đan với Ngụy Vô Tiện.

Khi hắn mang thai hài tử của y, y lại càng chăm sóc hắn nhiều hơn. Nếu như ngày trước y là nâng niu hắn trong tay thì nay lại là xem hắn như viên ngọc bảo vô giá mà đối đãi. Ngày đó, khi hắn sinh, hắn đã vô cùng đau đớn bởi vì cho dù hắn có là Địa Khôn đi chăng nữa thì vẫn là nam nhân nên hắn sinh khó. Hắn còn nhớ rõ y vậy mà mặc kệ tất mọi điều giáo dưỡng, xông vào nơi hắn sinh chỉ để động viên an ủi hắn, cho hắn bình tĩnh và tiếp thêm nghị lực cho hắn.

Sau cùng hắn sinh cho y hai tiểu hài tử vô cùng xinh đẹp, khi nhìn thấy hai tiểu hài tử hắn liền không còn thấy đau nữa mà  là tràn đầy hạnh phúc. Không chỉ hắn mà cả y cũng vậy, cơn đau nơi bả vai của y vì bị hắn cắn trong lúc lấy sức sinh hài tử cũng không còn là trở ngại để y ôm hai đứa bé vào trong lòng. Hắn nhớ lúc đó y đã bật khóc, y nói đây chính là cảnh tượng tốt đẹp nhất trong giấc mơ của y. Y muốn có hài tử, y muốn chăm sóc nó, muốn yêu thương nó không muốn để nó như hắn và y, dù có phụ mẫu nhưng lại không nhận được bao nhiêu tình thương. Y vươn tay ôm hắn và cả con vào lòng rồi thì thầm nói với hắn hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi vì đã bước vào cuộc đời ta, soi sáng nó, cảm ơn ngươi vì đã cho ta một gia đình trọn vẹn mà ta vẫn luôn mơ ước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro