Đoản văn 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới giải trí này quả thật không có bao nhiêu người thật lòng với người khác, những người dùng chân tâm để đối đãi người khác thì liền bị người khác vùi dập đến không thể đứng dậy huống gì là tiếp tục bước tiếp.

Giang Trừng hắn cũng thế, đem một mảnh chân tâm đưa cho người kết quả cuối cùng chỉ nhận lại thương tổn, một vết thương không thể lành. Mà chỉ có thể ngậm ngùi ôm nó bước hết cả con đường còn lại.

Ngày trước đó, khi Giang Trừng hắn mới chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí, hắn vẫn là một thiếu niên ngây thơ hồn nhiên không biết cái gì gọi là toan tính người khác. Cũng vì ngốc nghếch mà hắn vô tình động tâm với một vị tiền bối của mình. Vị tiền bối mà hắn động tâm tên Lam Hi Thần, y là một người vô cùng ôn nhu, dịu dàng, không những thế y còn sở hữu vẻ đẹp như phấn điêu ngọc tạc, vô cùng anh tuấn nhưng trong cái giới giải trí này sở hữu một gương mặt như y thì cũng chỉ như một túi da bình thường mà thôi. Bởi vì trong giới giải trí này người đẹp thì vô số mà người tài năng thì còn nhiều hơn nữa, nhưng hắn lại vì y mà động tâm.

Lần đó hai người vô tình đóng chung một bộ phim, y là nam chính còn hắn là kẻ phản diện, cuối cùng thì kẻ phản diện bị nam chính giết chết và đến bên cạnh nữ chính. Cũng nhờ bộ phim đó mà cả hai người bọn họ nổi tiếng hơn rất nhiều. Sau khi công chiếu hắn cùng y tham gia rất nhiều cuộc phỏng vấn đi rất nhiều show. Nhưng tiếc là nơi bọn hắn sống là trong giới giải trí cho nên dù phim có hot đến mấy thì cũng có ngày sẽ hạ nhiệt vì vậy hai người dần dần tách riêng ra để quay trở về công việc của mình.

Mà Giang Trừng hắn thì không muốn như vậy, liền chờ ngày chia tay đoàn phim, hắn liền đến gặp y và nói cho y biết chân tâm hắn dành cho y. Hắn nghĩ chắc hẳn là khi nghe xong thì y sẽ bỏ đi, sẽ coi thường hắn hơn nữa sự nghiệp của y đang ở đỉnh cao chắc chắn sẽ không vì tình cảm của hắn mà từ bỏ đâu. 

Nhưng hắn không ngờ y vậy mà chấp nhận tình cảm của hắn, y còn nói y vốn dĩ ngay từ đầu y đã thích hắn rồi, y cũng muốn ở bên hắn, muốn cùng hắn yêu đương. Hắn vì một lời của y chấp nhận ở bên cạnh y suốt một năm dài, nhưng đáng tiếc nơi đây là giới giải trí, một nơi không tồn tại cái gọi là tình cảm của người với người mà là sự tranh đoạt vị trí. Hôm đó hắn nấu cơm xong liền gọi y vào ăn cùng hắn nhưng không biết có phải ông trời cố tình trêu chọc hắn hay không mà lại để cho hắn nghe đoạn đối thoại của y cùng trợ lý của y.

-Anh không cần lo lắng đâu, chúng tôi ở cùng nhau  để tạo cp thôi, không phải lúc trước anh cũng không phản đối sao?

-Được, cậu muốn làm gì thì làm nhưng chỉ trong giới hạn thôi, cậu cũng nên nhanh chóng kết thúc đi bộ phim của hai người cũng không còn hot như trước nữa đâu.

-Tôi biết rồi.

Ngay khi tắt máy, y quay lại thì thấy hắn, gương mặt vốn hay cười nay lại hắn đẫm nước, y hốt hoảng nhìn hắn khóc không hiểu sao tâm y đau đớn tột cùng muốn chạy lại lau nước mắt cho hắn nhưng hắn đã chạy đi mất. Cũng vừa lúc đó điện thoại y một lần nữa vang lên, nhìn vào màn hình hóa ra là đạo diễn của một bộ phim y đang tham gia. Có chút việc ở phim trường cần y đến gấp vì vậy y vội vàng lấy áo rồi rời đi. 

Còn hắn thì ngồi ở trong phòng suy ngẫm một chút về thời gian đã qua cùng y. Hắn bất chợt nhận ra rằng suốt một năm nay, người đắm chìm trong tình yêu chỉ có một mình hắn còn y thì có cũng được mà không có cũng không sao. Nhớ lại nhiều khi ở bên cạnh nhau, cả hai chưa từng có một hành động thân mật nào, hoàn toàn không giống một cặp đôi đang yêu nhau chỉ như hai người đồng nghiệp ở cùng nhau. Hắn nghĩ thầm vốn dĩ mối quan hệ này là như vậy. Cười chua chát, hắn đứng dậy gom hết quần áo của mình rồi rời đi.

Mới đó đã ba năm trôi qua, tất cả mọi chuyện trong quá khứ chỉ tựa như một cái chớp mắt, một giấc mộng ngắn mà thôi. Hắn rời khỏi y rồi cũng triệt để chấm dứt đoạn tình cảm của mình và y. Không theo dõi tin tức về y nữa, triệt để vứt y vào một góc thậm chí hắn còn không cùng y tham gia vào một show truyền hình kỉ niệm bốn năm ngày bộ phim hắn cùng y đóng nữa. Nhưng sao trong trái tim hắn, ở một góc nào đó vẫn còn có y.

Hôm nay là sinh nhật hắn, mọi người trong đoàn làm phim cũ cũng tới chúc mừng hắn còn y thì vẫn còn đang bận tham gia một chương trình truyền hình nào đó nhưng y vẫn không quên sinh nhật của hắn, y gửi một ít đồ  hắn thích. Chỉ tiếc  hắn không còn là người hay cảm động chỉ vì một câu nói hay vì một hành động quan tâm của người khác nữa. Hắn bây giờ đã nhận ra bộ mặt thật của giới giải trí này rồi làm gì có ai thật tâm đối xử với nhau chứ. Y là một người ôn nhu, dịu dàng nhưng không có nghĩa y là một người tốt, để có được vị trí như hiện nay không cần nhìn cũng biết bên trong y như thế nào, vậy mà năm đó hắn lại như con thiêu thân lao đầu vào tình yêu không có thật đó để rồi nhận lại đau khổ.

Cùng mọi người đón sinh nhật xong hắn nhanh chóng về nhà, hôm nay hắn không đi xe, chỉ bình thản dạo từng bước trên đường, bây giờ hắn chỉ đơn giản muốn hóng gió.

Đang bước đi trên đường hắn bỗng nghe thấy một tiếng nói thật thân thuộc, gọi hắn hai tiếng "A Trừng" nhưng tiếc thật có lẽ như cơn gió lạnh lẽo của đêm nay đã khiến hắn tỉnh ra theo đó nó cũng theo đó mà cuốn mất tình cảm của hắn dành cho y rồi. Trong lòng hắn bây giờ chẳng còn cảm thấy bất kì thứ gì với y nữa. Hắn quay lại mỉm cười nhìn y, y thấy vậy vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, nói chúc mừng sinh nhật hắn. Hắn nở nụ cười cảm ơn y vì đã nhớ đến sinh nhật của hắn đồng thời cũng cảm ơn y vì những thứ  y gửi đến hôm nay. Nói rồi hắn quay bước rời đi mặc cho y đứng ngơ ngác ở nơi đó.

Có lẽ  y thật sự thích hắn rồi bởi vì trong suốt ba  năm liền y vẫn theo đuổi hắn mặc cho hắn không nhìn đến y. Hắn càng lúc càng khó chịu vì hành động của y, nói với y đừng làm những điều như vậy nữa, nói với y hắn cùng y đã không còn hợp tác để tạo cp nữa rồi, bây giờ chỉ là những đồng nghiệp bình thường thôi.Nhưng y giống như nghe nhưng không hiểu lời hắn muốn nói, liên tục làm phiền hắn, liên tục điều tra lịch làm việc của hắn khiến hắn rất khó chịu. 

Vì vậy hơn ba tháng sau ngày sinh nhật của mình, hắn liền công khai tin mình đã có bạn gái nhưng y vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục theo đuổi hắn. Sau khi công bố tin tức hắn chính thức có người yêu ba năm thì cả hai người bọn hắn tiến đến hôn nhân. Khi nghe tin đó y như chết lặng, nhanh như vậy mà đã muốn kết hôn rồi. Ngày thiệp đỏ đưa tới tay, y cảm thấy đây hẳn là màu sắc mà y chán ghét nhất cuộc đời này, y chỉ muốn xé tan nó mà thôi nhưng y vẫn là nén nó lại trong lòng.

Ngày hắn kết hôn y chỉ cười chua chát nhìn hắn cùng cô dâu nắm tay bước vào lễ đường, y lúc đó đã nghĩ nếu như bản thân không ngu ngốc thì bây giờ người cùng hắn sánh bước là y chứ không phải cô gái may mắn kia. Hơn hai năm sau, vợ hắn sinh cho hắn một đứa bé, hắn lại tiếp tục mời y đến dự tiệc thôi nôi của đứa bé kia. Nhìn hai vợ chồng hắn mỉm cười hạnh phúc đứng bên cạnh nhau y cảm thấy tim mình đau như bị ai đó xé ra thành từng mảnh.

Không bao lâu sau đó, báo chí đưa tin Đại Minh tinh Lam Hi Thần giải nghệ. Cũng chẳng còn ai một lần nữa nhìn thấy y nữa.

==========================

Hôm nay mẹ không có ở nhà nên mình viết một đoản nhỏ để các bạn không quên mình, còn cái thông báo kia thì chờ mình thi xong nha.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro