Đoản văn 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba mình đi thi nhưng nó nát quá rồi vì vậy mình ngoi lên viết một đoản nhỏ cho đỡ buồn rồi lại lặn vài ngày. Lần này mình sẽ chơi lấn sân qua bên thế giới truyện cổ tích luôn

============================

Ai trong chúng ta hẳn đã từng nghe qua câu truyện cổ tích Hoàng tử Ếch rồi nhỉ nhưng cái kết của nó thật vô nghĩa, không có một bài học gì cả. Vậy nếu như tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện cổ tích nhưng nó không vô vị cùng nhạt nhẽo nữa thì sao đây?

Ngày xửa, ngày xưa, ở một vùng đất nọ nơi những tiểu vương sống hòa bình trong sự bảo vệ của các đại vương quốc. Ban đầu nơi đó tồn tại bốn vương quốc nhưng không một ai biết lý do vì sao một vương quốc đột nhiên biến mất không còn chút tin tức gì cả. Nhưng ai hơi đâu lại lo cho người khác đúng chứ vì vậy những vương quốc vẫn tiếp tục cuộc sống của mình và coi như vương quốc kia không hề tồn tại.

Nhưng đó là câu chuyện của rất lâu về trước, đến bây giờ thì chẳng còn bao nhiêu người nhớ về một vương quốc hùng mạnh đó nữa. Con người vốn vẫn luôn như vậy.

Năm đó ở hai vương quốc Vân Thâm và Lan Lăng cùng hạ sinh hai vị hoàng tử. Người ta đồn rằng vị hoàng tử của vương quốc Vân Thâm chín là thần tiên trên trời chuyển thế. Không chỉ vô cùng anh tuấn mà y còn là một người vô cùng tài giỏi, hiểu thấu lòng người, biết cách đối nhân xử thế. Nhiều cô gái chấp nhận làm mọi việc chỉ để y quay đầu một cái, nhìn mình nhưng tiếc rằng vị hoàng tử Lam Hi Thần của Vân Thâm đã có người trong lòng rồi. 

Nói về vị hoàng tử của Lan Lăng cũng không thua kém gì vị hoàng tử của Vân Thâm, người đó tên là Kim Quang Dao. Giống như y, người đó cũng xinh đẹp không kém, mặc dù là nam nhân nhưng Kim Quang Dao lại mang nét đẹp của nữ nhân. Kim Quang Dao thật sự rất anh tuấn nhưng dáng người của hắn lại nhỏ bé hơn các nam nhân khác vì vậy dù xinh đẹp, thông minh vô cùng nhưng hắn vẫn luôn bị người ta trêu chọc là cái nữ nhân.

Cha của Kim Quang Dao vô cùng cưng chiều hắn, không phải vì thật lòng yêu thương Kim Quang Dao cậu mà vì vẻ bề ngoài xinh đẹp của cậu có thể khiến hai nước Lam-Kim liên hôn trở thành thông gia. Như vậy không phải hổ càng thêm cánh sao?

Mặc dù biết phụ thân cưng chiều mình vì cái quyền lực cậu có thể đạt được từ Lam gia nhưng cậu dù sao cũng được cha mình yêu thương, cưng chiều lại thêm được người người trong vương quốc ngưỡng mộ thêm nữa là vị hoàng tử anh tuấn Lam Hi Thần lại thích cậu nữa nên vô dĩ cậu đã mang sẵn sự kiêu ngạo của hoàng tộc nay lại càng kiêu ngạo hơn.

Chỉ là hôm nay đang dạo chơi một mình ở nơi gần cung điện thì bỗng dưng lại nhìn thấy một con ếch xanh, da dẻ xù xì, thân người lại nhớp nháp khiến cho một trận buồn nôn dâng lên cổ họng của Kim Quang Dao.  Kinh tởm vì vẻ ngoài xấu xí của con ếch cậu bắt đầu dùng đá ném vào nó nhưng con ếch đó vẫn không chịu rời đi.

Quá mức hoảng loạn, cậu vội chạy về cung điện tìm vua cha. Ngay khi vừa chạy vào cung điện con ếch xanh đó đã đuổi theo ngay sau cậu. Mặc dù là một con ếch nhưng tốc độ của nó thật sự khiến người ta ngạc nhiên, nó có thể dễ dàng vượt qua hàng lính canh gác của lâu đài và xông thẳng vào cung điện. Nơi đó có một Kim Quang Dao vẫn chưa hết hoảng sợ vì sự xuất hiện của con ếch xanh, còn Kim Quang Thiện đang tỏ vẻ rất khó chịu vì sự xuất hiện của con ếch xanh đó. Kim Quang Thiện nhìn con vật màu xanh kinh tởm kia thì cất tiếng nói đầy vẻ uy nghiêm của một vị vua:

-Con ếch xanh kia, ngươi còn không mau cút khỏi lâu đài của ta. Ngươi không thấy những nơi nào ngươi bước qua đều trở nên bẩn thiểu vô cùng sao? Lâu đài của ta không có chỗ cho những kẻ như ngươi.

Ngay khi lời nói của Kim Quang Thiện vừa cất lên thì tất cả mọi người có mặt ở đó đồng loạt quay đầu nhìn con ếch xanh kia như thể muốn nói với nó còn không mau biến khỏi nơi này. Ấy vậy mà con ếch lại cất lời nói trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người:

-Kim thúc, con là Lam Hi Thần hoàng tử của Vân Thâm đây, người không nhận ra con sao?

-Ngươi nói láo hoàng tử của Vân Thâm là người như thế nào ngươi nghĩ ta không biết sao? Ngươi nghĩ một con ếch xanh như ngươi xứng đáng với vị trí đó sao?

Ngay khi con ếch xanh đó tự xưng mình là Lam Hi Thần tất cả những người ở đây đều nổi nóng với nó vì dám mạo danh hoàng tử Vân Thâm nhưng con ếch đó vẫn luôn khăng khăng nói mình là Lam Hi Thần. Con ếch đó nói nó vô tình đi lạc vào khu rừng của các phù thủy, không may bị bọn họ phù phép biến thành một con ếch, chỉ có một tình yêu chân thành mới có thể khiến cho nó trở thành người bình thường, thậm chí nó còn lấy cả vật chứng minh thân phận mình thật sự là hoàng tử Vân Thâm nhưng không một ai chịu tin nó cả. Buồn tủi rời khỏi Lan Lăng vừa đi vừa nhớ lại ánh nhìn khinh miệt của người hắn yêu, người đó y yêu bằng cả chân tâm nhưng cậu chỉ nói với y cậu thân thiết với y vì quyền lực của đất nước hắn chứ không có tình cảm gì với y nên không thể giúp gì được cho hắn.

Y cứ vô định bước từng bước nhỏ để rồi không hay biết bản thân lại lạc vào cánh rừng cấm, lạnh lẽo, âm u, không có bất cứ một sinh vật nào sống ở nơi đây thậm chí thực vật một loài có sức sống mạnh mẽ như vậy nhưng cũng đang úa tàn chỉ còn lại những nhánh cây khô không sự sống. Không khí thì lạnh lẽo vô cùng tựa như nơi y đang đi qua không phải một khu rừng là một hầm băng mới đúng, nó khiến y thật sự không thở nổi.  Mãi dò dẫm từng bước chân nhỏ nên y không biết mình vô tình lạc vào một lâu đài.

Lâu đài này có vẻ như  này tồn tại từ rất lâu rồi, nơi đây cũ kĩ rêu phong mọc đầy, không gian vô cùng ẩm ướt, tòa lâu đài tưởng chừng như sắp sập ngay lập tức nhưng có lẽ chính vì vậy mà trông nó quả thật rất ám ảnh hệt như nơi ở của những con quỷ đáng sợ nhất. Nhưng y không biết mình đang đi lạc vào nơi nào mà lại tiếp tục từng bước từng bước đi vào nơi đó.

Hoàng tử lần đầu tiên đến nơi này vô cùng ngạc nhiên vì nơi này tồn tại nên vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh mà không chú ý trước mặt y có người đang bước tới. Đang chăm chú quan sát nơi này thì bỗng dưng y nghe thấy tiếng nói trầm thấp của một nam nhân vang lên:

-Không nghĩ tới hoàng tử của một vương quốc lại mang bộ dáng như thế này đến nơi ở của các phù thủy nha!

Vừa nghe thấy tiếng nói y vội vàng ngẩng đầu lên liền ngay lập tức nhìn thấy một người vô cùng xinh đẹp. Mắt hạnh, mày liễu, gương mặt góc cạnh sắc sảo, toát lên vẻ đẹp của một nam nhân trưởng thành. Thậm chí y còn cảm thấy nam nhân này còn đẹp hơn Kim Quang Dao rất nhiều lần, không chỉ thế mà  cảm thấy mình đứng trước hắn chẳng là gì. Cơ thể cân đối, vòng eo nhỏ gọn lại thêm trang phục khá là ôm sát người nên bao nhiêu vóc dáng của hắn đều dược phô ra trước mắt y. Thân hình của hắn thật sự rất đẹp chỉ khiến người ta muốn ôm trọn lấy nhất là vòng eo kia, y thật sự không có ý gì nhưng khi nhìn vào nó làm y chỉ muốn ôm thật chặt lấy nó.

-Thật không nghĩ tới, đường đường là hoàng tử của một vương quốc nhưng lại lộ ra cái nhìn hạ lưu như vậy đối với người lần đấu tiên gặp mặt.

Nghe hắn nói như vậy y giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính mình, rồi lại sực nhớ lại khi nãy hắn nói nơi đây là nơi ở của các phù thủy. Nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn chẳng thấy hắn giống phù thủy một chút nào. Người ta nói phù thủy là những sinh vật có một cuộc sống gần như bất tử như vô cùng xấu xí cùng làn da nhăn nheo. Có người đồn rằng bọn phù thủy đó vì muốn đổi lấy sự sống vĩnh hằng của chúng mên đánh đổi vẻ bề ngoài của mình, vì tự phụ kiêu căng nghĩ bản thân là phù thủy nhất định có thể giải bỏ lời nguyền xấu xí của mình, bọn chúng chấp nhận lời nguyền nhưng dù phù thủy có giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì chúng cũng không phải toàn năng. Chúng làm rất nhiều cách nhưng không thể nào giải lời nguyền vì vậy chỉ có thể một đời mang bộ dạng xấu xí như thế. Nhưng người đứng trước mặt y thì lại xé bỏ toàn những tư tưởng từ trước đến giờ của y về phù thủy. Làn da hắn không nhăn nheo, chảy xệ mà vô cùng bóng bẩy cùng trắng trẻo, không phải một cặp mắt nham hiểm, hắn có một đôi mắt hạnh vô cùng sắc sảo mê hoặc nhân tâm, chỉ cần nhìn một lần sẽ khiến người khác nhớ đến mãi không quên. Hơn nữa cái mũi của hắn không phải một cái mũi to bự, thật dài nó lại là một cái mũi nhỏ nhắn, xinh đẹp vô cùng, nhìn cùng với khuôn mặt thanh tú của hắn thật khiến cho người ta lưu luyến không muốn quên.

Mặc dù có chút ngưỡng mộ với vẻ đẹp của hắn nhưng y có mục đích của mình, dù cho vô tình đến được nơi đây nhưng nếu đã gặp được phù thủy rồi thì phải nhở hắn giúp đỡ mình giải bỏ lời nguyền để trở về vương quốc. Vì vậy y liền hướng hắn cất tiếng cầu xin:

-Nếu như ngươi đã biết thân phận của ta là một hoàng tử rồi có thể hay không giúp ta giải lời nguyền vì cả vương quốc vẫn đang chờ ta trở về.

-Giải lời nguyền cho ngươi không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần một tình yêu chân thành của một người thì ngươi liền trở lại như trước sao? Bây giờ ta đã nói cách giải lời nguyền đó ra cho ngươi rồi nên mời ngươi cút khỏi đây.

Nghe hắn nói như thế thật khiến y á khẩu không biết nên nói gì tiếp theo, nếu như đã giải được lời nguyền rồi thì y có cần phải lang thang như bây giờ không? Nếu như y đã tìm được cách giải lời nguyền rồi thì y có cần phải hướng hắn cầu xin giúp đỡ hay không chứ? Mặc dù rất mực bức xúc nhưng là y đang nhờ vả người ta cho nên y ráng nhịn xuống sự khó chịu trong lòng, hướng hắn giải thích mọi việc:

-Thật ra thì ta biết cách giải lời nguyền đó nhưng người ta yêu thật ra chẳng có chút yêu thích gì ta cả cho nên mới cần đến sự giúp đỡ của ngươi.

-Không yêu ngươi sao? Không phải hai người các ngươi được tất cả mọi người đồn đại là kiểu sinh ra là dành cho nhau sao? Sao bây giờ lại đến nói với ta là người kia đối với ngươi chẳng có chút tình cảm gì?

-Vốn dĩ chỉ có một mình ta yêu thích hắn còn hắn thì không. - Càng nói giọng y càng nhỏ dần, càng nói giọng càng ủy khuất dần, càng lúc càng đáng thương hơn. Mà nhìn thấy y như vậy lòng hắn cũng mềm đi một nữa, vì vậy hắn tiến đến nói với y

-Thôi được rồi ngẩng đầu lên hộ ta một phát, dù sao thì trong khu vực này chỉ có ta và ca ca ta là phù thủy thôi nên ta nghĩ bản thân ngươi như vậy là do ca ca ta bày trò nên ta sẽ giúp ngươi xem như chuộc lỗi vậy.

Nghe được những lời đó của hắn làm y vui lên hẳn, cuối cùng thì cũng cơ hội trở về làm người bình thường rồi. Y vì quá vui mừng nên co chân lên nhảy một phát nhưng hỏi ếch có cái gì giỏi thì đó chắc chắn là nhảy rồi vì vậy chỉ với một cú phóng của y thì bây giờ y đã an vị ngồi trên đầu vị nào đó rồi. Y nhìn xuống liền thấy mặt hắn đen như cái đít nồi làm y không khỏi nuốt khan, hắn sẽ không tức giận tới mức ném y đi chứ.

Quả thật hắn xách y lên ném xuống nhưng cũng còn may hắn chỉ ném y xuống đất chứ không ném y ra khỏi lâu đài của hắn. Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là cuộc sống của một vị phù thủy khó ở cùng với một vị hoàng tử bị nguyền rủa thành một con ếch.

Cả hai người bọn hắn thật sự sống rất hòa hợp, hắn vì y mà chuyên chú tìm cách giải nguyền rủa, còn y thì giúp hắn về một số việc đơn giản khi hắn bắt đầu làm thí nghiệm. Hắn tự nhủ sau ngày hôm nay hắn sẽ cố gắng học cách giải lời nguyền để sau này có người tìm đến hắn thì hắn thì hắn còn biết đường mà mò. Hắn cùng y sống với nhau gần một năm dài, trong lòng hai người bọn họ sớm đã đặt đối phương vào trong lòng nhưng không ai chịu nói ra. Bởi vì trong thâm tâm Giang Trừng hắn luôn nghĩ bản thân hắn là phù thủy nên nhất định y sẽ không thích hắn, chấp nhận ở lại đây vì lời nguyền y đang chịu. Còn y thì lại nghĩ mình dù sao cũng chỉ là một con người nên có thể hắn sẽ không thích y, bởi vì loài người căn bản yếu kém vô cùng không thích hợp với hắn.

Vì những suy nghĩ đó mà hai kẻ ngốc bọn họ không dám bày tỏ tình cảm của bản thân mình cho đối phương biết. Cuối cùng thì cách giải lời nguyền cũng được Giang Trừng tìm ra, sau khi câu thần chú kết thúc y lại trở về là hoàng tử Vân Thâm cao quý, y sẽ rời khỏi khu rừng âm u không chút sức sống này để đến với người có thân phận thích hợp với y, cùng y sinh con tạo dựng một gia đình hạnh phúc chứ không phải một người như hắn.

Sau khi nói lời chia tay, y ngay lập tức lên đường trở về nhà hắn cấp cho y một con ngựa , tiễn biệt y quay trở về nơi y vốn dĩ thuộc về. Chỉ là ngay khi hắn tiễn biệt y rời đi, hắn vẫn còn chưa quay vào thì đã nghe thấy tiếng thúc ngựa. Quay đầu nhìn lại hóa ra là y, hắn vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu sao y đã rời đi rồi nhưng vẫn còn quay lại, hắn nghĩ hay quên thứ gì đó nên quay lại lấy, vì vậy hắn cất tiếng hỏi y:

-Hi Thần, ngươi để quên gì sao? Nói đi ta lấy giúp ngươi.

-Phải là ta quên một món đồ cực kì quan trọng phải khó khăn lắm ta mới lấy được.

Vừa nói y vừa choàng tay qua eo nhỏ của hắn, một tay ôm hắn lên ngồi lên ngựa rồi cất tiếng trầm trầm bên tai hắn:

-Thứ đồ quan trọng đó có tên là Giang Trừng. A Trừng ta thật yêu thích ngươi.

Nói rồi ôm hắn càng chặt hơn như đợi câu trả lời của hắn, mà hắn vừa nghe y nói như thế cảm xúc gần như không thể kìm nén mà vỡ òa ra. Hắn lao vào lòng y, đáp lại lời nói của y bằng một câu nói mà từ lâu hắn đã muốn nói cho y biết:

 -Hi Thần ta cũng thật thích ngươi.

Về sau, y mang hắn về nhà nói cho cha mẹ y biết ngọn nguồn sự việc khiến họ vô cùng tức giận về việc của Lan Lăng. Nghe Lam Hi Thần hắn nói Giang Trừng là người đồng ý giúp đỡ con của họ lúc khó khăn thì không chần chừ mà chấp nhận cuộc hôn nhân giữa hai người.

Kết hôn sau hắn cũng không giấu bất cứ Lam Hi Thần điều gì mà nói cho y nghe hắn là tộc nhân cuối cùng của Vân Mộng, vị ca ca kia của hắn không phải là con ruột của gia đình hắn. Hắn cùng ca ca hắn thật sự là không còn con đường nào để đi nữa nên trở thành phù thủy. Ấy vậy Lam Hi Thần lại nói với hắn y không cần biết hắn là cái gì, y chỉ biết hắn là người y yêu nhất. Khi nghe xong câu nói đó của Lam Hi Thần, Giang Trừng đã không cầm lòng được nở một nụ cười tràn ngập vui sướng, thầm thỏa mãn vì mình đã đặt niềm tin đúng chỗ.

======================================== 

Cảm thấy không hài lòng về tác phẩm một chút nào nhưng mình cảm thấy không viết thì thật không thể chịu được nữa vì nguyên bản của truyện này quá mức tệ hại.

Còn có thật xin lỗi các bạn vì đã viết Kim Quang Dao trở nên OOC như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro