Đoản văn 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian cũ kĩ, u ám không có chút hơi thở của sống, nơi này lạnh như một hầm băng nhưng cho dù nó đáng sợ cỡ nào thì nơi này vẫn luôn sạch sẽ, gọn gàng như đang tưởng niệm một ai đó. Cánh cửa gỗ cũ kĩ được một nam nhân bạch y kéo ra, tiếng cửa kêu lên từng tiếng lệnh người ở gần sợ hãi. Không khí nơi đây đã quỷ dị lại càng thêm thanh âm duy nhất là tiếng cửa gỗ vang cong trong không gian càng thêm kì dị tựa như nơi ở của quỷ dữ bức người muốn chạy khỏi nơi này. Nam nhân bạch y bước vào, ngồi xuống trên một chiếc ghế cũ ở chính giữa căn phòng rồi như thương tiếc, lưu luyến vuốt ve những món đồ được đặt xung quanh rồi cất tiếng trầm trầm đầy u buồn 

       "A Trừng ngươi ở đâu, ta thật muốn gặp được ngươi"

===============================================

Sống một đời người ân oán là chuyện thường tình, người với người ai cũng có lòng tham, ai cũng đố kị với nhau vì vậy việc sinh ra ân oán là lẽ dĩ nhiên. Nhưng đó là con người, nếu thần tiên cũng sinh ra ân oán với nhau thì sao? Đó cũng là điều có thể xảy ra, muốn làm thần tiên không phải trước tiên là làm phàm nhân sao?

Hàng ngàn, hàng vạn năm trước đây đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa không ai không biết tới nó. Có một đại chiến thần vì yêu mà mất mạng, có một người học trò vì mối hận che mờ mắt, bị kẻ ác xúi giục hại chết người mình yêu thương nhất.

Rất lâu, rất lâu trước đây có một vị thần vô cùng tài giỏi,hắn là võ tướng của Thiên đình, tài giỏi đến mức mọi người ai ai cũng cũng phải kính ngưỡng hắn, tôn thờ hắn, gọi hắn hai tiếng thần quân, người đời thờ phụng hắn gọi hắn Mạch Yên chiến thần.

Vị chiến thần này rất kì lạ, buổi thượng triều mỗi ngày hắn không đến nhưng Ngọc Hoàng không hề tức giận. Hội bàn đào cũng chẳng bao giờ có mặt hắn mà Dương mẫu nương nương cũng chưa từng tức giận hay quở trách hắn một tiếng nào. Người trên Thiên cung muốn gặp hắn còn khó hơn bất cứ thứ gì trên đời nhưng kì lạ ở chỗ mỗi lần Ngọc Đế muốn giao cho hắn một nhiệm vụ gì đó hắn liền ngay lập tức xuất hiện.

Lần đó Ngọc Đế lệnh cho Mạch Yên chiến thần-Giang Vãn Ngâm đi tiêu diệt toàn bộ Long tộc, Long tộc là yêu nhưng tu vi cao cường đạt tới một ngưỡng nhất định liền được phong vào tiên tịch. Dù cho tu vi có cao cỡ nào đi chăng nữa thì yêu vẫn mãi là yêu, trong mắt các vị thần khác bọn họ đều là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Còn hắn thì vốn đã sớm biết ngày bản thân phải đi tiêu diệt Long tộc rồi cũng sẽ tới thôi.

Hắn là một thanh kiếm vô tình lãnh diễm trong tay Ngọc Đế chưa bao giờ có ý phản bội hay làm trái ý Ngọc Đế vì vậy Ngọc Đế rất hài lòng về hắn luôn dành cho hắn rất nhiều ưu tiên. Vì vậy tất cả mọi người đều là nể sợ, họ rỉ tai nhau nói hắn trước khi thành tiên, thành thần chính là một không có cảm xúc. Thật ra để trở thành tiên ngươi phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, vứt bỏ phàm tâm và cảm xúc của ngươi, vứt bỏ cả thất tình lục dục của bản thân. Nhưng cho dù có tu đến đâu thì tất cả những vị thần đứng trên đài chầu vua cũng chưa từng vứt bỏ toàn bộ phàm tâm, của mình nên ân oán, tham lam, xu nịnh vẫn cứ như vậy tồn tại trên Thiên đình. Còn riêng hắn phàm tâm vốn chẳng còn là thứ tồn tại trong tim nữa.

Hắn là một kẻ trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ phản bội lại người nhưng trong chuyến đi tiêu diệt Long tộc này hắn gặp một thiếu niên bạch y vô cùng xinh đẹp liền một khắc đó đã động tâm với thiếu niên bạch y. Cùng một khắc đó hắn liền biết tình kiếp của mình tới rồi. Hắn đã từng tu qua rất nhiều kiếp nhưng chưa từng bước qua tình kiếp, điều đó luôn làm hắn thắc mắt tại sao tất cả những kẻ phế vật kia đều đã trải qua tình kiếp hết còn mình thì chưa. Nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ, hắn nghĩ có lẽ bản thân mình thật giống lời của những kẻ kia nói là vì bản thân hắn không có cảm xúc nên không thể bước vào tình kiếp. Nhưng trong một khắc đó, khi nhìn thấy thiếu niên bạch y ngồi khóc cạnh thân xác của tộc nhân tâm hắn liền động, hắn mang đứa trẻ đó về Mạch Yên cung của hắn.

Khi hắn lên trình báo cho Ngọc Đế nhiệm vụ đã hoàn thành thì Ngọc Đế hỏi hắn đứa trẻ đó là ai. Hắn-một kẻ trung thành tuyệt đối nay lại vì tình mà nói dối với chủ nhân của mình, hắn nói đứa trẻ đó hắn vô tình gặp được trên đường, nhìn thấy đứa trẻ có căn cơ tu vi tốt liền mang về dạy bảo. Ngọc Đế không phải kẻ ngốc, nhìn qua liền biết hắn nói dối trong mắt ông hắn chỉ là một đứa trẻ chưa tìm ra mục đích của cuộc đời mình. Vì vậy ông cùng Dương mẫu nương nương hết mực bao dung hắn, chỉ cần nhìn là biết đứa trẻ hắn mang về là tộc nhân cuối cùng của Long tộc. Trên người hắn dù rất nhẹ nhưng ông vẫn ngửi thấy mùi của yêu tộc nhưng có thể nói gì được đây, đứa trẻ này đã bước vào tình kiếp rồi.  

Từ sau khi mang đứa trẻ đó về hắn càng ngày càng ở liền trong Mạch Yên cung, nửa bước không rời. Mà kể cũng lạ, từ ngày hắn quay trở về Ngọc Đế không hề giao cho hắn bất cứ một nhiệm vụ nào, Hắn vì vậy mà hết lòng quan tâm chăm sóc y, từ đó hắn biết được rất nhiều điều về y, như tên của y là Lam Hi Thần, như sở thích của y. Y thích đọc sách, thích an tĩnh, thích ăn những món đồ nhạt còn có y ghét ăn uống rượu. Hắn vì y mà thay đổi sở thích của mình không ăn cay nữa mà tập ăn những món nhạt cũng không còn uống rượu như trước nữa. Y vì muốn báo thù mà điên cuồng luyện tập, hắn vì y mà chỉ bảo thật nhiều, vì y mà đứng giữa trời nắng cùng y luyện tập. Ngày đó y vì ra ngoài chơi nên thoát được một mạng, nhưng khi trở về chỉ là những cái xác đẫm máu lạnh ngắt của tộc nhân mình, hắn tự hỏi nếu y biết người đang đứng trước mặt mình là kẻ đã sát hại cả gia tộc mình thì sao?

Hắn cùng y ở bên cạnh nhau rất nhiều, rất nhiều năm, hắn vì y mà đập vỡ viên bảo thạch chứa phàm tâm của hắn để hắn có thể cho y trọn vẹn tình yêu của mình nhưng hắn cảm thấy y không thích hắn vẫn luôn đối xử với hắn rất cung kính như thầy với trò mà vốn dĩ nó là như vậy rồi. Ngày đó sớm hay muộn gì cũng tới thôi, y nói y gặp được người mình yêu rồi, người đó cũng yêu y. Khi nghe được điều đó tâm hắn tưởng như vỡ nát, cũng phải y lớn lên xinh đẹp như thế lại thêm bản tính hay cười đó thì làm gì có ai mà không thích chứ. Nhưng hắn vẫn như vậy không từ bỏ, cố gắng theo đuổi tình yêu của y, hi vọng một ngày nào đó y sẽ quay lại nhìn hắn. Hắn đi theo y, nhìn thấy người mà y thích, nhìn hai người y âu yếm nhau dùng những cử chỉ thân mật mà đối xử lẫn nhau. Hắn biết được người đó tên là Kim Quang Dao, người đó cũng như y thích yên tĩnh, thích đọc sách, lại hay cười đối xử với người khác rất nhẹ nhàng không như hắn chỉ cần không vừa ý liền ai cũng không nể mặt. Kim Quang Dao còn biết cả tấu cầm, y thì lại biết thổi tiêu, cả hai người cùng nhau hợp tấu thật sự nhìn rất thuận mắt, tựa như sinh ra là dành cho nhau còn hắn chỉ là một kẻ ngoài cuộc.

Từ khi có người trong lòng hắn và y cũng không còn cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ nữa, cũng không còn cùng nhau luyện tập nữa. Hắn cô đơn trong phủ trạch rộng lớn vì vậy liên tục thực hiện nhiệm vụ của Ngọc Đế, thậm chí là lớn hay nhỏ hắn cũng đi.

Nhưng lần này hắn đi ba ngày, ba ngày sau hắn trở về thì Mạch Yên cung của hắn đã phủ đầy máu tươi của những gia nhân trong phủ. Lúc đó y hỏi hắn cảnh tượng này có quen thuộc hay không, y vậy mà đã biết hết mọi chuyện rồi nhưng hắn vẫn không biết ai là người nói chuyện đấy cho y biết nhưng khi nhìn đến nam nhân mà y yêu đứng phía sau y hắn liền hiểu từ đâu mà y biết mọi chuyện. Hắn không biết phải nói gì dù sao cũng là hắn khiến y mất hết tất cả bây giờ nhận lại kết cục như ngày trước cũng không có gì lạ.

Khi đó trước khi thanh kiếm của y xuyên qua lồng ngực hắn, hắn vẫn không di chuyển nở một nụ cười thật đẹp nhưng cũng thật thê lương. Khi thanh kiếm của y xuyên thẳng qua lồng ngực hắn, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của y như khi xưa hắn lau mồ hôi cho y sau mỗi lần luyện tập. Nụ cười của hắn vẫn ở đó, dùng hết sức thốt ra từng chữ hắn vẫn luôn giấu trong lòng, nói ra tình cảm của bản thân rồi ngã xuống, thân hình của hắn tựa như hàng vạn đốm sáng tan biến trong không gian.

Một thời gian không lâu sau đó Ngọc Đế tìm đến y, nói cho y biết sự thật rằng cái chết của Long tộc là do chính tộc của y cầu xin. Long tộc bị người hãm hại, bọn họ là bạch long nhưng lớp vảy của họ không còn là màu sắc họ tự hào nữa, nó dần hóa đen, đó là dấu hiệu của nhập ma nhưng chỉ có y không bị gì vì vậy họ cầu xin cho y một con đường sống.

Lam Hi Thần từ đó không còn như trước nữa đến cười cũng chẳng buồn làm, y thay hắn làm một thanh kiếm của Ngọc Đế. Lúc đó y mới biết vị trí này có bao nhiêu cô độc, được người người tôn kính ngưỡng mộ nhưng đến cuối cùng không có ai kề cận bên cạnh, đến chết vẫn chỉ có một thân một mình.

Năm nay nữa là tròn hai vạn năm hắn rời đi, như lẽ thường y không bao giờ lên chầu Ngọc Đế nhưng hôm nay vì có nhiệm vụ nên y phải đến chỉ là không ngờ y vậy mà lại gặp một vị tiên vừa mới đắc đạo nhưng điều đáng nói ở đây chính là dung mạo của người đó giống hắn đến ngạc nhiên. Khuôn mặt, ánh mắt, giọng nói thậm chí đến cả bóng lưng đó cũng hệt như bóng lưng của hắn, y liền biết hắn đã bước vào vòng luân hồi và một lần nữa đến gặp y. Lúc này trong y dâng lên cảm xúc gì y cũng không biết nhưng y biết mình nhất định phải có bằng được hắn. Cùng hắn sống bên cạnh nhau, bù đắp những lỗi lầm xưa.

=================================

Thật xin lỗi mọi người không hiểu sao thi xong tự nhiên truyện mình viết càng ngày càng nhảm, không còn tốt được nữa. Cho mình gửi lời xin lỗi đến các bạn vì trong đoản văn 13 mình không thể hiện được hành trình truy thê của Lam tông chủ, có thể nói mình là người khá khô khan trong việc viết về mấy chuyện đó. Đến mẹ mình và thím của mình cũng nói bên họ nội của mình là những người không có nơ-ron lãng mạn.

Thật xin lỗi vì vậy mình sẽ cố gắng gửi đến những tác phẩm tốt hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro