Đoản văn 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xưa đó khi hắn yêu ngươi nhưng ngươi lại không một chút động tâm, một lần quay đầu lại thì bây giờ có đến tìm hắn cũng là vô ích mà thôi."

Câu nói của Ngụy Vô Tiện cứ văng vẳng bên tai Lam Hi Thần, lời nói đó chẳng sai, ngày trước hắn vẫn còn là một con mèo nhỏ nhu thuận nằm trong lòng ngươi, sẵn sàng bỏ lại tất cả chỉ để yêu ngươi nhưng ngươi nào có quan tâm. Ngươi chạy theo tình cảm của người khác, mong muốn cái nhìn của người đó vậy ngươi có hay không cảm nhận được cảm giác của Giang Trừng lúc đó.

Giờ thì khi hắn đã buông bỏ rồi ngươi lại chạy theo hắn nói thích hắn, nói yêu hắn dù cho có là kẻ ngốc cũng chẳng tin lời ngươi nói huống gì một người thông minh như hắn. Hắn sẽ không bao giờ quay lại nữa, không dành sự yêu thương đó cho ngươi nữa.

Khi đó, hắn nhìn thấy ngươi cùng người ngươi yêu hạnh phúc bên nhau, làm một đôi tình nhân thắm thiết còn hắn chỉ là một người thứ ba chen giữa hai người, hắn đã khóc đến cạn nước mắt rồi. Hắn bây giờ không còn đủ nước mắt để bây giờ quay về bên cạnh ngươi, tiếp tục vì ngươi mà khóc nữa đâu. 

Hắn chết tâm rồi, không muốn quay lại sống một của đời nhục nhã như vậy nữa nhưng quả thật là cây muốn ngừng mà gió chẳng lặng. Hắn không nhìn đến y nữa, không yêu không thương, tự giác rời khỏi ngôi nhà mà cả hai cùng chung sống không dính liếu, liên quan đến y nữa. Hắn muốn sống một cuộc đời bình thường nhưng cớ sao y vẫn cứ chạy theo làm phiền cuộc sống của hắn. Mỗi ngày, mỗi ngày đều làm phiền hắn.

Buổi sáng thì thức ăn sáng, buổi trưa thì hoa, buổi chiều thì là một ít trái cây hay vài món ăn nhẹ. Hắn khó chịu ngày trước nếu y quan tâm hắn như vậy thì cả hai đã không như ngày hôm nay rồi. Cứ vài hôm y sẽ mua thật nhiều lê mang đến cho hắn, y nghĩ hắn thích lê nhưng đáng tiếc đó chỉ là nghĩ, còn những gì hắn thích y nào có biết. Ngày hôm nay cũng như vậy, y lại mua lê đến cho hắn nhưng lần này hắn không nhịn nổi nữa rồi, hôm nay hắn sẽ thẳng thừng bảo y đừng làm phiền hắn nữa. Vừa dứt suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn bước ra mở cửa liền nhìn thấy y mỉm cười chờ hắn.

-A Trừng, anh có mua lê cho em này. Ăn nhiều vào một chút.

Hắn ấy vậy mà chán ghét nhìn túi trái cây y mua tới cho hắn, cất giọng trầm trầm hắn nói với y như đang kể lại một câu chuyện.

-Lam Hi Thần anh có thể thôi làm phiền tôi được không? Tôi không thích lê, tôi cực kì ghét nó.

-Nhưng.... không phải trước đây em vẫn thường mua chúng sao?

-Anh nghĩ vì sao tôi lại mua nó? Là vì người anh yêu thích nó mà anh lại học theo người yêu anh thích nó. Còn tôi, đáng tiếc không phải người yêu anh càng không thích nó, tôi bị dị ứng với nó cũng dị ứng với những hành động của anh gần đây.

-Anh không.....

-Anh thì biết cái gì về tôi? Vì anh thì lê, mỗi ngày tôi đều mua nó cho anh nhưng tôi nào có đụng vào. Người yêu anh thích hoa mẫu đơn, anh cũng học theo mà yêu thích nó nên tôi thường xuyên đặt một bình hoa mẫu đơn ở phòng khách, nó không có nghĩa là tôi thích nó xin anh đừng gửi chúng cho tôi nữa. Điều đó sẽ làm cho tôi và người yêu của tôi hiểu lầm đó.

-A Trừng chúng ta hảo hảo nói chuyện được không? Cùng anh quay lại như trước, lần này anh sẽ không để.....

-Tôi mệt rồi, Lam Hi Thần anh nên biết bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó mà tôi đã chịu đựng anh vượt quá nó rồi. Nên xin anh hãy tha cho tôi đi, chúng ta không còn khả năng đâu. 

Hắn còn không thèm đợi y nói xong đã ngay lập tức cắt ngang lời y, nói xong những điều cần nói hắn quay trở vào, đóng sầm cánh cửa lại ngăn cách y và hắn. Người yêu gì chứ, hắn nào có nhưng hắn không muốn mãi trầm luôn trong nó nữa, nhiều năm bi thương như vậy hắn không chịu nổi nữa. Ai nói hắn hết yêu y chứ nếu có thể đơn giản như vậy từ bỏ tình cảm của mình thì hắn đã chẳng thành ra như thế này rồi. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi mà hắn cũng không còn đủ khả năng để tiếp tục chờ  y nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro