Đoản văn 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những miền ức xa xôi đó, ta và ngươi là hai kẻ hạnh phúc nhất trần đời. Nhưng chỉ vì những mưu toan của bọn chúng nên ta và ngươi nay mỗi người một ngã, không thể ở bên nhau.

Lam Hi Thần y vốn là một đại tiên, y là quan văn, họ hàng với Ngọc Đế vì vậy vị trí của y trên Thiên cung không nhỏ. Không chỉ là một đại tiên, một quan văn mà còn là một trong những kẻ mạnh nhất chốn Thiên cung nhạt nhẽo, nhàm chán ấy. Vì thân phận quá lớn nên y không được phong tước nhưng mọi người ai cũng ngầm thừa nhận y là người có vị trí lớn chỉ sau mỗi Ngọc Đế.

Không chỉ là một người tài giỏi, văn võ song toàn, thần tiên ngưỡng mộ, bách tính sủng bái mà y còn là một người thầy giỏi. Y dạy ra một vị chiến thần tên Giang Vãn Ngâm. Y không chỉ đảm nhiệm vị trí là thầy của vị chiến thần đó y còn nhận luôn vị trí đạo lữ của hắn. Hai người chính là một đôi thần tiên quyến lữ, sống bên nhau cả ngàn năm dài đằng đẵng nhưng trong mối quan hệ của bọn họ chưa từng xảy ra một vết nứt nhỏ nào. Thần tiên mệnh thọ tựa trời đất nhưng lại chấp nhận ở bên nhau ràng buộc lẫn nhau, lại càng chưa từng xảy ra bất hòa là bực nào yêu thương thấu hiểu.

Nhưng trời có chiều lòng người khác bao giờ. Lẽ ra họ có thể sống hạnh phúc với nhau thật lâu nếu không có sự xuất hiện của Quỷ tộc cùng một số Yêu tộc khác. Bọn chúng lập âm mưu nhằm soán vị Ngọc Đế, độc chiếm Thiên cung. Kế hoạch của bọn chúng thật rất hoàn hảo nhưng người đứng trước mặt bọn chúng là ai chứ, họ là những người mạnh nhất nhì Thiên cung này. 

Nói đi thì cũng phải nói lại, dù cho có là đại tiên nhưng không phải tinh thông tất cả mọi việc trên đời vì vậy bọn họ không nghĩ tới vẫn còn một kế hoạch dành riêng cho bọn họ. Hơn nữa dù bọn họ đúng là đại tiên thì cũng không đồng nghĩa với việc họ có thể đánh bại một số lượng lớn kẻ thù.

Đến cuối cùng hắn vì bảo vệ cho y mà đồng vu quy tận với quân địch. Hắn ngã xuống đem yên bình về cho cả Thiên cung, hắn ngã xuống đem lại một cuộc sống bình yêu cho ái nhân của hắn.

Trước khi rời đi hắn cùng y lập một lời thề, chỉ cần y còn sống thì nhất định sẽ đợi hắn quay về, nếu hắn bước vào vòng luân hồi, sống lại thì nhất định sẽ tìm gặp y. Hắn trao cho y chuông bạc, tín vật của gia tộc hắn như một lời hứa mà y cũng dùng mạt ngạch của mình đưa cho hắn. Một lời đã định, ta bằng mọi giá sẽ đi tìm người.

Khi hắn trút hơi thở cuối cùng, y vì quá bi thương, gào khóc cuối cùng thì không ai biết y đi đâu, làm gì. Có người nói, y vì quá bị thương nên hóa thành một cây mộc lan lớn bên cạnh xác người yêu. Có người lại nói, y vì thực hiện lời hứa với ái nhân mà lên đường tìm kiếm mảnh tàn hồn của hắn.

Thật ra những chuyện họ nói không phải là không đúng, y vì hắn mà tự phong mình thành một cây mộc lan, đợi hắn mấy trăm năm, mấy ngàn năm dài. Quả thật, vì chịu không nổi cô đơn tịch mịch nên y tự giải phong ấn, cải trang thành người thường đi tìm hắn, từ trời nam đến đất bắc hay thậm chí cả âm ty địa phủ lạnh lẽo y cũng không bỏ qua chỉ đơn giản vì nghĩ có thể hắn đang ở nơi đó. Lại có khi y đi đến những miền đất cấm, hi sinh thật nhiều thứ, đánh đổi thật nhiều chỉ để có thêm một chút tin tức về hắn. Nhưng chung quy lại mấy vạn năm của y là vô ích.

Năm đó hai ta đã từng ngọt ngào hạnh phúc biết bao nhiêu, ở bên nhau, cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy, cùng nhau nấu ăn, mừng sinh thần, đón Tết nguyên tiêu, dạo chơi lễ hội chốn nhân gian. Thật nhiều, thật nhiều thứ ta cùng người trải qua, cùng nhau làm. Y nhớ những lần đi làm nhiệm vụ của bọn họ, y nhớ những lời trách móc của hắn khi thấy y bị thương trong khi hắn còn bị thương nặng hơn y. Y nhớ những bát mì, những tô canh nhỏ thôi vào ngày sinh thần của y nhưng do chính tay hắn nấu. Y bây giờ hệt như một đứa trẻ, thèm khát, mong muốn, nhớ nhung cái quá khứ xa xôi ấy. Bây giờ có muốn những thứ ấy cũng không thể, nó giờ đây quá xa xỉ đối với y, quá đắt giá dù cho có là một vị đại tiên như y cũng không thể lấy được.

Dạo chơi nhân giới rất lâu, lâu đến nỗi y không biết mình đến đây để làm gì hay không biết liệu hắn có bước vào vòng luân hồi để đến tìm y hay không. Hay hắn bây giờ chỉ là những mảnh tàn hồn phân tán khắp nơi.

Một lần y đi ngang qua Cổ Phong trấn, kí ức từ nơi xa xưa lại trào dâng. Y nhớ nơi đây là nơi cả hai thích nhất, nơi đây là nơi cả hai cùng nhau thả đèn hoa đăng, cùng nhau ngắm sen, chơi hội, đây cũng là nơi hắn cùng y gặp nhau.

Rảo bước trên con đường đã vô cùng quen thuộc, vừa đi vừa tự nhủ nếu lần này không gặp được hắn thì y nên một lần nữa tự mình phong bế bản thân thành một cây mộc lan chờ hắn về.Từng bước, từng bước chân mạnh mẽ của y vang lên trên con đường vắng người. Nơi đây đã tồn tại rất lâu rồi có lẽ nó cũng sắp biến mất giống như những hi vọng của y về sự quay lại của hắn. Bất chợt, y đi đến giữa thị trấn đã từng tấp nập, nơi y và hắn lần đầu gặp nhau. Ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh bao la, y tự hỏi bao giờ thì hắn về, đang trầm luân trong suy nghĩ thì y nghe thấy một giọng nói vang lên.

-Ta là Giang Trừng Giang Vãn Ngâm, không biết vị công tử đây tên gì? Hi vọng ta cùng ngươi có thể kết làm bằng hữu.

Y quay sang nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, một thiếu niên tràn đầy sức sống, một thân tử y làm cho ngạo khí ngông cuồng của tuổi trẻ thể hiện qua từng hành động. Y nhìn thấy nam nhân đó cũng không tiếc lời, đáp lại hắn.

-Tại hạ Lam Hoán Lam Hi Thần rất hân hạnh được kết làm bằng hữu với Giang công tử.

Tựa như năm xưa hai người lần đầu gặp nhau, ở nơi bắt đầu của mọi thứ, hãy để cho nó một lần nữa là nơi bắt đầu, nơi xây dựng nên mọi thứ sau này, đừng để nó trôi tuột đi, để nó biến mất.

-Hân hạnh làm quen với Lam công tử, hi vọng ngươi giúp đỡ ta.

-Hân hạnh làm quen với Giang công tử, ta cũng hi vọng ngươi giúp đỡ ta.

Nước mắt thấm đẫm con ngươi trong suốt, xinh đẹp, rực rỡ tựa như ánh mặt trời cũng u buồn, ảm đạm, cô đơn như mặt trăng. Tại nơi này hãy để mọi thứ một lần nữa bắt đầu lại, ta sẽ không để những kí ức vô giá ấy bay biến theo thời gian, không để tình cảm tựa như đóm lửa đỏ trở thành đám tro tàn. Mãi mãi khắc ghi hình ảnh thiếu niên mắt hạnh chưa hoàn toàn trưởng thành mỉm cười trong buổi chiều tàn vào sâu trong tâm khảm để một mai nào đó chết đi ta vẫn sẽ tự hào vì đã yêu ngươi bằng cả trái tim và sinh mạng của mình.

===========================

Cảm ơn Chido040801 vì đã gợi ý cho tui viết nên tác phẩm này, xin gửi nó đến bạn và hi vọng bạn thích nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro